~Chap 24 ~ Phố đèn đỏ p3

135 9 1
                                    

Trên con đường phố nhộn nhịp , tấp nập người qua lại . Màn đêm bao chùm lấy cả thành phố , ánh đèn nhấp nháy cả đoạn đường . Mùi oải hương nhè nhẹ toả ra khắp nơi

Kusami dạo bước trên con đường mòn . Đôi bàn tay vẫn còn lắc lư ngay sau hông , đôi chân thì nhún nhảy tinh nghịch , chiếc haori đỏ làm nổi bật lên giữa các phố phường , mái tóc rẻ quạt toả ánh hào quang trong màn đêm

Theo sau nó là chàng thanh niên trẻ , khuôn mặt chữ điền , điển trai . Đôi đồng tử to tròn lấp lánh như bầu trời đêm , một đôi mắt quyến rũ bao người người . Đôi tay thì cứ rụt rè đưa ra mỗi khi kusami nhảy trên đôi guốc cao như sợ hãi một điều gì đó

Kusami bước từng bước ngay trên mép của cây cầu gỗ , nó nghịch ngợm mà chạy nhảy trên đó . Rồi vô thức trượt chân , bản thân bị ngã ngửa ra khỏi cầu . Cảm giác khi sắp rơi xuống thì lại được một bàn tay to lớn lắm lấy và kéo ngược lại

Nó ngỡ ngàng trong từng khoảnh khắc , khi bản thân mình lại nằm trong vòng tay của chàng thanh niên đó . Cô vội đấy người anh ra , miệng thì liên tục nói câu xin lỗi

Anh khẽ bật cười , điệu cười ánh mắt ấm áp trìu mến như ánh ban mai , giọng nói trầm mà ấm áp nhẹ nhàng cất lên

" Không sao "

" Xin lỗi nha , chắc tại đôi guốc này cao quá thì phải " kusami ngắm nghía đôi guốc dưới chân mà nói

Chàng thiếu niên lúc này lại gần lấy kusami . Nó cúi xuống , nhẹ nhàng tháo đôi guốc từ chân kusami ra

" A...không cần phiền cậu đâu , tôi tự làm được mà . Aaa...đau đau , cậu nhẹ thôi chứ"

" Đứng yên , không chân cô gãy bây giờ "

Cậu nhẹ nhàng xoa bóp lấy mu bàn chân rồi lấy từ trong túi ra chiếc vải và 1 nọ thủy tinh nhỏ mà xoa băng bó lấy đôi chân mềm mại đó

" À mà quên chưa chưa giới thiệu . Tôi  là   kamishi kusami  , còn cậu "

Chàng bỗng chốc dừng tay lại , khuôn mặt ngẩn ngơ như đang suy nghĩ một điều gì đó , rồi thốt ra một cái tên nhưng lại không hề có họ " neku " . Một cái tên lạ lẫm ngắn gọn không có ý nghĩa nhưng ít ai có thể biết ẩn sâu trong cái tên đó lại là một cuộc tình đơn phương ngắn ngủi

" Tên của cậu nghe hơi kì cục nhỉ " kusami cười gượng

Bỗng chốc khung cảnh trở lên im áng hẳn , chỉ còn tiếng nước chảy róc rách của dòng sông trôi , người ngượng ngùng người thì mình đầy tâm sự

" Được rồi , chúng ta đi thôi " neku  đứng bật dậy phá tan đi bầu không khí ngượng ngùng đó . Nó dùng đôi tay to khoẻ của mình mà bế nàng dậy , nó ôm trọn nàng vào đôi tay , vào cơ thể ấm áp của mình

" Ê khoan , tôi tự đi được mà . Không cần phiền cậu đâu "

" Cậu không ngồi im , tôi ném cậu xuống hồ bây giờ và đừng có chửi thầm tôi là chết tiệt đấy nhé . Tôi biết cậu nghĩ gì đấy " neku nhìn thẳng vào đôi mắt nàng nở 1 nụ cười quen thuộc

Kusami ngẩn ngơ trước câu nói và nụ cười quen thuộc . Hình ảnh của neji bắt đầu hiện lên trên trí óc nó . Hai từ chết tiệt quen thuộc khi nó chỉ toàn gọi kèm với tên con hồ ly cộng với điệu cười đó khiến cho kusami càng thêm nghi ngờ . Sự nghi ngờ đó bị cắt ngăn bởi một giọng nói trong trẻo và đầy nhiệt huyết đang gọi tên nó

Đó là giọng của âm trụ , cậu đang dần chạy tới chỗ kusami , miệng không ngừng gọi tên nó

Vừa đến nơi thì uzui đã nhanh chóng túm lấy cổ áo neku , khuôn mặt ghê rơn được biểu hiện ra bên ngoài kèm theo đó giọng nói hung hăng thốt lên

" Ngươi tính làm gì đứa em gái của ta vậy hả"

" Khoan đã , cậu ấy chỉ đang giúp em thôi mà " kusami vội ngăn cản

" Sao em lại tới đây vậy hả , anh đã bảo em ở nhà cơ mà " uzui lại đổi sang mục tiêu khác mà trách móc

" Em chỉ muốn đi xem nơi này như thế nào thôi mà "

" Mau đi về đi , ở đây nguy hiểm lắm "

" Cho em chơi vài ngày thôi mà , với cả em sắp tìm thấy 3 người vợ của anh rồi đấy " kusami túm lấy ống tay áo uzui lắc lư mà nũng nịu đáng yêu

Uzui bắt gặp lấy ánh mắt đáng thương đó không kìm lòng được mà sắp nói lời đồng ý nhưng lòng kiên quyết khiến đôi mắt anh tự đọng nhắm lại mà thốt lên lời nói từ chối

" Không được "

" Đi đi mà "

" Cho cô ấy ở lại đi , tôi lo cho cô ấy cho . Không cần phiền đến anh đâu " neku bất giác lên tiếng

Uzui nghe vậy , mở mắt ra mà nhìn thẳng vào neku . Hai mắt nhìn nhau rất kiên định không hề lay chuyển

" Cậu là ai nhỉ " uzui mở miệng nhưng mắt vẫn còn nhìn chằm chằm

"A cậu ấy là anh họ của em ấy mà " kusami lên tiếng xoá tan đi bầu không khí đó

"  Anh họ " uzui tỏ vẻ vẫn không tin , hết nhìn thẳng vào neku rồi lại nhìn thẳng vào mắt kusami

Điều đó khiến kusami không giám nhìn thẳng mà cứ né tránh vì đó cũng chẳng phải là lời thật lòng nên chỉ có thể lảng tránh bằng cách gật đầu cho qua

" Mà thôi , nếu là anh họ của  em thì cũng chẳng sao . Khai tên nhanh khi tôi còn đang nhân nhượng "

" Neku "

" Hả " uzui bất giác thốt lên như không tin vào tai mình rồi cười toáng lên

" Neku đó là tên của cậu á , ai đặt cho cậu vậy . Sao không gọi luôn là chồn đi "

Uzui vừa cười nói vừa đi để lại cô gái đang xấu hổ vì  giọng  cười đó nó đành thốt lên một câu " chúng ta đi theo anh ấy thôi "

[ Đn KNY ] Ngày Hoa RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ