Chap 18 : Chuyến tàu vô tận P3

241 18 0
                                    

Mái tóc màu đỏ rực đó nhuộm lên những giọt màu tanh , từng giọt máu chảy ra thấm đậm cả một vùng

Tanji ngồi ôm lấy rengoku gào khóc trong vô vọng . Zenitsu cùng inosuke hợp sức đánh với con quỷ , trên khuôn ai cũng in lên từng giọt mồ hôi mệt mỏi hoà quyện với những giọt nước mắt đau thương ( trừ inosuke không có nước mắt chỉ có mồ hôi chảy trên mặt thôi đấy😂😂 )

Bấy giờ kusami mới bước tới rengoku , từng bước từng bước nặng nề như có thứ gì đè nặng , khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt

Nó bước tới , tay khẽ run lên từng đợt nhưng vẫn cố chạm lên mái tóc đó . Nó nhớ từng khoảnh khắc với rengoku

* Hồi tưởng xíu

" Anh rengoku , anh làm gì ở đây vậy "

" Kamishi , em mau tới đây thử nè ngon lắm " 

Ánh nắng chiếu rọi vào người con trai đó , chiếu rọi vào mái tóc đỏ rực như lửa đó , nó bay bổng theo từng cơn gió

" Anh đang nướng khoai à "

" Uk " rengoku lôi củ khoai ra từ trong đống lửa từ từ đưa cho kusami

" Oa ngon quá , lâu lắm em mới được ăn đó , anh katshuki chẳng bao giờ nướng cho em cả " nó vừa ăn vừa nói

" Cha mẹ em như thế nào vậy , chưa bao giờ anh thấy em kể cả "

" Cha mẹ em mất rôi " nó vẫn ăn như bình thường , đôi môi nở lên nụ cười nhẹ như không có chuyện gì nhưng đôi mắt thoáng né lên tia buồn

" A..anh xin lỗi tại anh không biết em ..."

" Không sao đâu , em quen rồi " nó mỉm cười với người con trai đó , nước mắt không biết khi nào mà đã rơi ra ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp đó

Không gian im ắng đến đáng đáng sợ chỉ còn tiếng nước chảy từ thác nước ở thủy phủ của giyu với tiếng lá sột soạt bởi những cơn gió mát lạnh

" Nếu em muốn khóc thì hãy khóc đi , đừng dấu trong lòng nữa " rengoku lấy tay xoa mái tóc vàng như màu rẻ quạt đó mà an ủi

Kusami dựa ngay vào lòng rengoku khóc , nó khóc oà lên như một đứa trẻ . Từ trước tới nay chưa ai nhìn thấy khuôn mặt mít ướt này của nó trừ mui và gia đình nó

" Em là một cô gái rất mạnh mẽ mà phải không . Sự mạnh mẽ trong con người em nó giống như mái tóc của em , hãy  luôn toả sáng như mái tóc này  . Nếu em có gì phiền lòng cứ nói với anh hay mọi người . Vậy nên đừng giữ trong lòng nữa " rengoku mỉm cười , ánh mắt hiền dịu nhìn kusami

" Cảm ơn anh ..." Nó mỉm cười hạnh phúc như đã giải toả hết nỗi niềm trong lòng

" À ...khi em lấy muichirou , nếu nó làm em buồn phiền thì hãy đến chỗ , anh sẽ băm nó thành trăm mảnh " rengoku nhìn kusami mà cười lớn

" Cảm ơn anh .... A sao anh lại..." Mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên

" Ahaha ...anh chỉ đùa thôi , nhưng nếu là thật thì hãy tới chỗ anh , anh luôn chào đón em " nó xoa đầu kusami , đôi môi hé lên nụ cười hiền dịu

* Kết thúc hồi tưởng

" Anh rengoku , anh từng nói với em . Khi buồn phiền thì đến chỗ anh mà , vậy em đang buồn phiền trong lòng đó , anh mau mở mắt ra an ủi em đi . Anh đừng có cứ nhắm mắt như vậy được không " nó nấc lên cố nắn ra từng câu từng chữ

Nó gọi mãi gọi mãi tên rengoku nhưng vẫn hồi đạp , nó im lặng một hồi rồi cầm thanh kiếm đứng dậy

Nó bước tới nơi diễn ra trận chiến . Mặt nó vẫn luôn cúi gằm xuống đất nhưng khi tới nơi con quỷ . Nó nhìn hắn một cách căm hờn , hận vì đã giết đi một người như anh trai nó

Nó khẽ kéo thanh kiếm ra khỏi bao , lao thẳng tới . Nó đẩy inosuke và zenitsu ra , chỉ còn nó và con quỷ

" A...cô bé muốn đấu với ta sao , hận vì không giết được ta à , hận vì ta giết người thân của ngươi sao . Ta thích cái biểu cảm đó của ngươi đó , có ta lên giết thêm vài người nữa nhỉ ...để xem nào nên giết tên tóc vàng hay tóc đỏ hay tên đầu lợn nhỉ , khó nghĩ quá . Nhưng chắc giết ngươi sẽ tốt hơn ấy nhỉ " hắn lao nhanh tới chỗ kusami dùng móng tay cào từ trên xuống dưới

Con quỷ càng ngày càng tới gần chỗ kusami nhưng nó không hề biến chuyển , không hề nhúc nhích , đôi môi còn hé ra một nụ cười quái dị , đôi mắt cũng bắt đầu chuyển đỏ như máu , đôi mắt vô hồn đến ghê rợn

Hắn lao tới chỗ nó , đánh nó nhưng lại không thể đánh được . Hình ảnh kusami biến mất ngay khi hắn chạm tay vào sợi tóc cô

Đột nhiên kusami xuất hiện ngay sau lưng con quỷ dùng chân đạp hắn bay ra xa . Nó nhảy lên dùng kiếm đâm từ trên xuống dưới , miệng lẩm bẩm 3 chữ " thức thứ 10" ( thức thứ 10 mình sẽ không cho mọi người biết đâu , nó rất mạnh đấy nhưng đợi khi nào đấu với muzan hay đợi đến chap cuối thì tui mới cho mọi người biết nhé 😋 )

" Tại sao ngươi có thể ..."

Con quỷ tan biến , mặt trời cũng đã lên . Ánh nắng chiếu rọi lên người con gái đó . Trên người toàn là máu , đôi mắt nó cũng đã trở lại bình thường . Mái tóc màu rẻ quạt vẫn luôn toả sáng  dù đã nhuốm máu

Cả người nó mềm nhũn ra . Do vì sử dụng thứ thứ 10 mà nó đã tiêu hao rất nhiều thể lực . Nó bất lực ngã xuống , đoàn tàu cũng đã dừng , mọi người trong tàu cũng đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê

Nó nhìn ngọn lửa nhỏ đang cháy bên cạnh mà cười nhẹ , nước mắt cũng bắt đầu chảy ra . Ý thức đã dần dần trở nên mơ hồ không còn rõ nét , đôi mắt từ từ khép lại trên khuôn mặt xinh xắn đó . Trên đôi môi vẫn hé lên nụ cười

[ Đn KNY ] Ngày Hoa RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ