~ Chap 28 ~ Làng thợ rèn

130 8 0
                                    

Kusami ngồi nhấm nháp tách trà trên bộ bàn ghế đá đẹp đẽ . Nó ngồi thơ thần , nhìn chằm chằm xuống mặt hồ nước cạnh đó rồi bất chợt cười nhẹ

" A...mình đang nghĩ gì vậy chứ " nó bất chợt tỉnh lại sau cơn thất thần rồi nhanh chóng ôm lấy khuôn mặt đang dần đỏ của mình

Bỗng từ xa người con trai với mái tóc đen nháy đang dần bước tới chỗ nó

" Băng trụ , ngài oyakata có gửi tin tới" người con trai đó nói với kusami bằng một giọng nói ngọt ngào mê người

Kusami ôm đôi má vẫn còn ửng hồng của mình mà ngước lên nhìn con người phía đối diện

" Chuyện gì vậy "

" Ngài ấy muốn cô tự đến làng thợ rèn lấy kiếm của mình "

" Chẳng phải mọi lần sẽ có người đưa kiếm mà , sao bắt ta đi vậy " kusami giọng nói chán nản rồi quay người sang hướng khác mà nhấm nháp tách trà

" Ngài ấy nói người rèn kiếm cho cô không thể đến được nên muốn cô tự mình đi "

" Ngươi đi lấy hộ ta đi "

" Không thể được ! làng thợ rèn là nơi cấm nên tôi không thể đi được " hotaru giọng nói kiên định nhìn kusami

" Phiền thế nhỉ " kusami than trách một câu nhưng rồi vẫn phải đứng dậy

............
..........

Kusami đứng trước cánh cổng của ngôi làng , kakushi cũng bắt đầu tháo tấm vải đen trên mắt nó ra rồi rời đi

Giờ đây nó đứng bơ vơ giữa con đường làng mà nhìn ngó xung quanh .  Nó bắt đầu bước đi , vào các quán gần đó hỏi han xem người rèn kiếm của mình ở đâu ?

Cuối cùng nó dừng chân trước một căn nhà nhỏ trên tít đỉnh núi . Đôi chân nó cũng đã mỏi mệt khi phải đi khắp làng tìm kiếm rồi lại leo lên tít trên đỉnh núi cao chót vót sắp chạm tới bầu trời nữa

Nó ngồi xuống tảng đá gần đó , xoa bóp đôi chân mịn màng của mình . Nhưng rồi đột nhiên tay nó dừng lại , cả người nó bắt đầu im lặng không động đậy hay phát ra tiếng âm thanh nào

Từ đâu đó một thanh kiếm bạc lao nhanh về phía nó . Một cây...hai cây...rồi ba bốn cây , tóm lại là vô số thanh kiếm lao vào người nó

Nó nhanh chóng tránh đi , thân người mảnh mai uyển chuyển của nó khiến nó tránh đi một dễ dàng nhưng cuối cùng lại không thể tránh đi bởi một thanh kiếm khác . Thanh kiếm này khác với những thanh kiếm vừa tấn công nó , thanh kiếm này cả thân đều là màu vàng kim chói loà khiến đôi mắt nó phản ứng lại , đến dải băng trắng trên mắt cũng vì ánh sáng vàng kim đó mà hiện ra

Thanh kiếm với ánh sáng chói loà đang dần tiến đến người kusami , nó theo cảm thức của bản thân mà lùi lại vài bước nhưng chẳng may lại có viên đá dưới chân khiến nó không thể nhảy lên tránh đi thanh kiếm , nó cũng vì thế mà chẹo mất chân phải

Cứ tưởng bản thân xong đời rồi , ai ngờ từ đâu đó lại xuất hiện vị cứu tinh trong lòng mình . Cậu ta lao nhanh về phía kusami , đôi bàn tay ấm áp ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô rồi xoay một vòng đẹp mắt y như mấy cái cảnh anh hùng cứu mỹ nhân trong mấy bộ phim truyền hình ngôn tình gì gì đó

Vì thế mà kusami quên đi cái chuyện đang bị tấn công , mặc cho vị cứu tinh sử lý hay  còn nó thì mải mê ngắm khuôn mặt điển trai của chàng thanh niên cứu tinh . Chẳng biết từ bao giờ mà kusami lại có thể trở thành một thiếu nữ mê trai như vậy ? Có lẽ chắc chỉ có người trong lòng nó thì nó mới mê mẩn thôi ! Đương nhiên nếu người trong lòng kusami thì cũng thỉ thể là muichirou dễ thương vạn người này thôi ( anh chàng quốc dân mà lại )

Muichirou đỡ lấy thân hình mảnh mai của nàng tránh đi , nó tính quay sang kusami hỏi thăm xem có sao không , ai ngờ vừa quay nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của nàng đang nhìn mình chằm chằm không rời mắt thì bỗng chốc khuôn mặt mũi trở lên đỏ hồng , tim cũng bắt đầu loạn nhịp , hơi thở trở lên nặng lề

Chẳng may nhìn nàng lâu quá thành ra thanh kiếm lao nhanh vụt về phía hai người mà không hay biết . Khi mui và kusami phát hiện thì thanh kiếm cũng gần sát với hai người họ

May mà chân mui vì lúng túng mà dẫm ngay vào hòn sỏi gần đó , ai ngờ lại chính là hòn sỏi vừa nãy kusami dẫm phải rồi chẹo chân .  Mui dẫm lên hòn sỏi rồi trượt chân  , cả hai đều ngã xuống cũng vì thế mà đã cứu họ một mạng

Lúc này tiếng cành cây gỗ bị gãy khiến cả hai đều phát giác ra được . Thanh âm vô cùng nhỏ nhưng họ lại có thể phát giác ra được thì đúng thật là một vị thần đây mà ( ở ngoài đời chắc cũng chẳng có chuyện như này đâu nhỉ )

Hai người nhìn nhau một cái rồi tự nhiên gật đầu . Sau đó mỗi người mỗi hướng khác nhau rồi cùng tấn công vào phía khóm cây gần đó ( ahihi nhìn nhau một cái thì cũng có thể hiểu được đấy , thử đi mọi người xem hiểu được không , nhưng nhớ nhìn với người yêu thì nó mới linh nghiệm )

Ngay sau khóm cây cũng chỉ là một câu nhóc bảy tám tuổi đang cầm rất nhiều thanh kiếm , cậu nhóc bắt đầu sợ hãi rồi khóc oà lên khi nhìn hai thanh kiếm của mình đang kề ngay ở cổ ( à chẳng qua hai người kia không có kiếm nên mượn mấy thanh kiếm vừa tấn công ấy mà )

Kusami bắt đầu hạ thanh kiếm xuống , nhìn chằm chằm vào cậu bé rồi lôi từ đâu đó mấy viên kẹo tặng cho nhóc con

_________________contiep_____________

Viết đến đây thôi ,  hơn một ngàn chữ rồi . Lười lắm

À mà xin lỗi mọi người , hôm nay bận quá nên đăng muộn

[ Đn KNY ] Ngày Hoa RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ