jaeyun ngồi lên giường, đưa tay xoa đầu tóc vàng mềm mềm.
"dậy nào riki."
thấy con báo nhỏ trong chăn không rục rịch, anh phải dùng đến cái này rồi.
"dậy nè."
"không trả chăn cho emmmm."
"ngồi dậy đi rồi anh đưa."
"mau lên em lạnh."
"lạnh thì qua đây anh ôm cái nào."
"không thèm."
riki vò đầu rời khỏi giường vào phòng vệ sinh. bên ngoài jaeyun sắp xếp lại chăn gối, làm vậy thì em bé mới chịu dậy.
•
riki lê dép xuống phòng bếp, lôi ghế ra rồi ngồi gục xuống, định ngủ thêm một giấc thì có gì nóng nóng áp vào bên má em.
"nào."
là sữa choco nóng của jaeyun. em đón lấy ly sữa từ tay anh, tu một hơi.
"uống từ từ thôi, anh có giành đâu."
anh cười, lại xoa đầu riki, anh thích lắm, thích xoa đầu em lắm, vì em cũng thích mà, thích cảm giác được jaeyun vuốt ve.
"em đi học nhé."
riki đứng trước cửa nhà, quay người lại nhìn anh vẫy vẫy tay.
"bé ơi thơm cái nào."
"ứ thèm."
nói vậy thôi em vẫn hôn một cái lên má anh.
vì đó là thói quen mỗi ngày của jaeyun và riki.
•
kì lạ. hôm nay mọi người bị gì vậy? em chỉ đi học thôi mà, cần gì nhìn ghê dữ. hay là do hôm nay mình đẹp trai quá hả ta?
mà lạ, càng đi tiếng cười càng lớn hơn.
riki đứng suy nghĩ một hồi trước cửa lớp, rồi mạnh dạn mở cửa ra.
"chào cả nhà yêu nhá."
đáp lại em là một trận cười xối xả.
"mày bị khùng hả nishimura?"
jungwon chạy đến vỗ vai em rồi cười to.
khó hiểu. ai nói cho bé đi, sao mọi người cười hoài vậy ạ? TT
đợi cho tới khi có người cười chảy nước mắt thì jaeyun đến, nhìn anh rất vội.
"nè em có quên gì không đó?"
"em có quên gì hả anh? với mọi người tự nhiên cười em quá trời nè."
riki chạy lại chỗ anh nũng nịu, nhưng jaeyun lại cười vào mặt em, là cười theo kiểu yêu chiều nha, cười vì có một em người yêu bị ngốc.
chuyện là sáng nay riki đi học quên thay giày, xong đầy tự tin đến trường với đôi dép bông hình con báo hồng đi trong nhà. bảo sao mọi người không cười, người ta bình thường là một em trai ngầu lòi mà, trong nhà lại đi dép bông báo hồng. tại jaeyun hết đó, tự nhiên mua làm gì lại còn vừa ấm vừa mềm nữa, bảo sao em quên.
mà riki cũng ngơ thật chứ, họ cười thúi mặt vậy mà không nhận ra, may mà anh jaeyun lúc chuẩn bị ra ngoài, thấy thiếu thiếu đôi báo hồng cặp với đôi cún hồng của mình nên vội vàng chạy đến trường, mang giày thay cho em.
kết quả là hôm đó riki quê quá nên không chịu ở lại học, đòi anh dắt về cho bằng được. lúc đầu anh không chịu, mắng bé vậy là hư lắm đó, em phải mè nheo dữ lắm nên anh shim u mê mới không cầm lòng được, xin cô giáo cho phép được đưa bạn học sinh này về vì bạn mắc cỡ lắm rồi.
vừa về tới nhà là em ôm anh, ù oa, úp mặt vào ngực than thở, rằng bé không muốn đi học nữa đâu, cho bé ở nhà với anh thôi nha, đừng bắt bé đi học nữa mà. anh ôm lại bé dỗ dỗ.
"vậy là không ngoan đâu riki."
"mà không ngoan là anh không thương đâu."
nói xong em im, không nhõng nhẽo nữa.
"nhưng mà mai jaeyun phải dắt em đi học nha."
"được, đứa nào mà còn cười riki của anh, anh đúm cho mấy cái, khỏi cười luôn nha con."
-end.
BẠN ĐANG ĐỌC
jakeki ;; nho nhỏ
Fanfiction| jaeyun x riki | lowercase ;; mỗi chương đều không liên quan đến nhau. by at.