i; cùng anh

662 92 18
                                    

riki đến trước cửa nhà rồi gục xuống, em không muốn vào một chút nào, căn nhà không một ai, chỉ mình em. từ công việc đến ti tỉ thứ khác đều khiến em áp lực, rồi khi về đến nhà chỉ có một mình và căn phòng tối om.

em không chịu nổi nữa rồi.

em muốn gặp anh, có được không?

anh bảo rồi, bất cứ lúc nào cảm thấy khó khăn đừng lo lắng mà hãy gọi cho anh.

đó cũng là câu nói cuối cùng kể từ ngày hôm đó.

ngày anh hỏi em về cảm giác của mình, nhưng riki chối bỏ nó, rằng em chỉ coi shim jaeyun là anh trai.

"gì thế này? còn mặt mũi nào mà tìm người ta nữa."

soạn sẵn một dòng tin nhắn rồi nhưng lại xoá đi, lặp đi lặp lại khoảng 5 phút thì em bỏ cuộc.

riki lỡ làm tổn thương anh mất rồi.

đang lết từng bước chân nặng nề vào nhà thì cánh tay của em bị giữ lại.

quay lại riki nhìn thấy ai này.

"anh jaeyun?"

trời có tối đến mức nào, dù xung quanh chẳng có bóng đèn nào thì riki vẫn cảm nhận được đó là shim jaeyun.

"anh đến có việc gì à?"

"tại sao không gửi đi?"

"gì cơ?"

"em cứ nhắn rồi xoá đi liên tục, điên mất thôi."

nghe anh nói xong riki ngồi thụp xuống, giấu mặt vào hai chân.

bị phát hiện mất rồi.

"nào em xấu hổ đó hả?"

jaeyun cũng ngồi xuống theo em, đưa tay qua chỉnh lại mái tóc rối xù của riki, chắc hẳn là một ngày rất bận rộn.

"anh vẫn luôn chờ đợi riki đó, em không biết một ngày anh xem điện thoại bao nhiêu lần đâu, anh sợ rời một chút thì mình lỡ em mất."

riki cứ im lặng, để anh tựa đầu mình vào đầu em, tay vẫn vuốt tóc, thì thầm từng lời chân thành.

không phải là em không thích anh, riki nghĩ mình cũng có tình cảm với anh, nhưng mà em đã yêu ai bao giờ đâu, em chẳng biết phải làm gì cả.

em ích kỉ quá nhỉ shim jaeyun, trong khi đó anh dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho em.

"tại sao em phải suy nghĩ lâu vậy?"

jaeyun nhẹ nhàng nâng mặt em lên, nhéo hai bên má riki.

"riki à đồng ý đi, cho anh bên cạnh em nhé?"

"em chẳng hiểu gì hết jaeyun à nhưng mà em thích cái cách anh gọi tên em, thích mỗi khi hai chúng ta ở cạnh nhau, tất cả đều tuyệt vời làm sao."

"anh cũng vậy. nếu anh rời xa em như trước, đó là điều không thể, anh đã phát điên lên, mỗi thứ đều rất khó khăn."

nhìn thấy gương mặt cùng những lời nói dịu dàng đó của anh, riki khóc mất thôi, em đã lỡ làm cho mọi việc trở nên rắc rối hơn rồi.

"hôn em, jaeyun."

riki đưa tay lên chạm vào má anh. lạnh quá.

"gì cơ?"

"nhanh nào em nói rồi mà."

em đưa mặt ra phía trước, ý bảo jaeyun mau hôn em đi.

"anh đã rất nhớ em đấy."

shim jaeyun dùng tay vuốt tóc riki lên, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán em.

"anh thực sự cần em, như thể em là không khí của anh vậy."

rồi thơm lên má trái này, má phải này.

"để anh làm bạn đời của em nhé, để mỗi đêm đều ở cạnh nhau."

chạm đến chiếc mũi cao, nhỏ xinh.

anh chậm rãi hôn lên từng bộ phận trên mặt của em, riki phối hợp với jaeyun, đưa mặt theo từng cử chỉ của anh.

"đôi mắt, mũi và bờ môi này, anh muốn tất cả đều là của anh."

shim jaeyun đặt lên môi em một chiếc hôn, chỉ đơn giản và vô cùng nhẹ nhàng nhưng đủ thể hiện sự trân trọng từ tận đáy lòng anh.

cái chạm kéo dài vài phút rồi dừng lại, anh nhìn riki rồi dụi mặt vào lồng ngực em, tay nắm chặt hai bên tay áo em, chờ đợi câu trả lời.

"anh yêu em lắm, dấu yêu à."

riki xoa mái tóc đen mượt của anh, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu để đáp lại, vẫn là nó, mùi hương thoang thoảng mà em nhớ mãi.

"bên cạnh nhau mãi về sau nhé, jaeyun của em."

chỉ cần như bây giờ, vậy là đủ rồi.


-end.

jakeki ;; nho nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ