f; trời lại âm u

711 107 13
                                    

shim jaeyun thích trời nắng, đặc biệt ghét thời tiết quá ảm đạm. nó làm tâm trạng hắn như chùng xuống.

jaeyun thích bóng rổ, cái này cũng là lí do khiến hắn ghét càng thêm ghét cái thời tiết kia, trời mưa đúng là một cực hình với hắn.

cứ mỗi khi mưa xuống jaeyun cảm thấy chẳng buồn làm gì nữa. nhưng mà hôm nay lại như thế. trời bắt đầu âm u rồi.

"tao về đây."

jaeyun ném trái bóng vào người park jongseong rồi xách balo đi về.

"ủa đang chơi mà."

"mày biết đó, tao không chịu được cái thời tiết này."

"mà đi đâu đấy?"

"về nhà ngủ trước khi trời mưa, không tao lại điên lên mất."

hắn trả lời vọng lại câu hỏi của cậu bạn sunghoon rồi biến mất. thôi thì chúc mày may mắn shim jaeyun, bởi vì tao thấy mưa rơi rồi đấy.

chết tiệt. hắn không thể chạy về nhà được, hắn ghét cảm giác nước thấm vào người, làm quần áo dính hết vào da thịt hắn. nghĩ đến là thấy khó chịu.

jaeyun đang đứng trong một trạm dừng xe buýt nhỏ, may mắn là chẳng có ai, không thì lại chen chúc trong đây rồi. à không, có một bạn nhỏ đang chạy từ đằng xa tới, nhìn kìa, ướt sũng cả người, hắn mà bị như vậy chắc không chịu nổi mất.

nhưng mà ai quan tâm chứ, không phải mình là được.

"anh ơi."

là cậu con trai kia, em ấy đang đứng trước mặt hắn, giọng nhỏ nhẹ hỏi.

"sao đấy?"

shim jaeyun chẳng buồn nhìn lên, chỉ cắm mặt vào điện thoại.

"em ngồi cạnh anh nhé."

jaeyun thấy có gì đó kì lạ, dù trạm nhỏ nhưng chỗ ngồi đâu có thiếu, tại sao lại muốn ngồi cạnh hắn.

"được, nhưng cách ra tí, tôi không muốn bị ướt đâu."

chẳng hiểu sao lúc đó hắn lại cho em ngồi cùng nữa, mặc dù không muốn bị dính mưa một tí nào. chắc lúc đó hắn thấy em cười, cười nhẹ thôi nhưng xinh ơi là xinh.

"này nói chuyện chút đi anh, dù gì mưa thế này còn lâu mới dứt."

"nói cái gì?"

"nhưng mà anh cất điện thoại đi đã."

em lấy tay đập nhẹ vào vai jaeyun, làm nước ở tay dính vào vai áo hắn.

"này."

nhưng jaeyun lại không mắng, vì hắn bắt gặp ánh mắt em. ánh mắt em đẹp nhỉ, nó phát sáng kìa, làm hắn đứng hình vài giây, tức giận trong người cũng tan biến đi hết.

"em tên gì?"

"em tên nishimura riki, em mới chuyển đến đây, đang đi thì tự nhiên mưa ào xuống nên tấp vào đây thì gặp anh này."

shim jaeyun bật cười, eo ơi người đâu mà hoạt ngôn ghê. hỏi tên thôi mà nói một lèo vậy, may mà gặp hắn, chứ không bị người xấu bắt đi như chơi rồi.

"ơ sao anh cười em?"

"không có gì, anh là shim jaeyun, rất vui được gặp em."

"anh học ở trường kia đúng không?"

tay riki chỉ về phía ngôi trường trên núi ở xa kia.

"ừ đúng rồi."

"hay quá, mai anh dắt em đi tham quan nha, sắp tới em cũng học ở đấy."

"vậy thì cho anh xin số nhé, có gì gọi."

shim jaeyun chìa điện thoại ra trước mặt em.

"không phải anh sợ dính mưa sao? nhìn là biết lúc nãy chút nữa là anh mắng em rồi."

shim jaeyun bật cười lần hai, đã nói nhiều rồi còn biết trêu người khác nữa. đáng yêu ghê.

riki đón lấy điện thoại của hắn rồi bấm số. jaeyun nhìn em rồi khựng lại một chút, lúc nãy chỉ nhìn sơ qua thấy mắt riki đẹp thôi, nhưng mà nhìn kĩ lại thì nó đẹp thật. mắt trong veo, ánh lên như mặt trời. đúng rồi là mặt trời, mắt em như những tia nắng vậy, trùng hợp quá jaeyun cũng thích nắng.

"này, hôm nay trời âm u thế có phải nắng đã thu vào mắt em hết rồi không?"

"hả?"

"à không có gì, trời tạnh rồi kìa, mau về đi."

hắn bụm miệng, biết mình vô tình nói ra những điều trong lòng thì đứng lên, xách cặp chạy đi mất.

nhưng mà anh ơi, trời đã ngừng mưa đâu.

sau hôm đó thì shim jaeyun không còn ghét thời tiết ảm đạm nữa. vì hắn có riki rồi, dù như thế nào thì trong mắt em vẫn có nắng, ánh nắng chói chang lòng jaeyun. nhưng có vẻ hắn lại ưng trời mưa hơn, vì lúc đó nắng chỉ thu lại còn trong mắt em thôi, nó long lanh đẹp một cách kì lạ.


















-end.

jakeki ;; nho nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ