b; 4 giờ sáng

1K 131 38
                                    

riki ngáp một cái rõ dài, tay dụi dụi mắt xong vỗ mấy cái vào má mình, làm vậy em có thể tỉnh táo hơn.

"đấy, thức cho lắm vào."

anh heeseung cốc nhẹ vào đầu em, nghiêm giọng mắng.

"do game nó cuốn quá."

"thôi đi ông ơi, mê thì nói, cuốn với chả không."

"em nói thật mà."

im lặng một lúc thì em ngó quanh thắc mắc.

"jaeyun đâu ạ?"

"giờ này mới để ý nó hả?"

hôm nay shim jaeyun lạ thật, anh cứ lơ riki thế nào ấy. em nói thì không thèm quan tâm, lại gần thì đi chỗ khác, đã vậy em dỗi cho mà xem.

hôm nay quay hình mà không khí cứ bị nặng nề, em jungwon không nhịn được hỏi.

"này có chuyện gì vậy?"

thấy em người yêu của mình khó chịu, jongseong cũng lên tiếng.

"jake, ni-ki có gì thì nói đi hai đứa này, giận dỗi như con nít ấy."

đáp lại hắn ta là một khoảng lặng im, định hoà giải mà cuối cùng lại làm bầu không khí khó xử hơn. chán thật.

"khó chịu thì cứ nói chuyện, im lặng chẳng giải quyết được gì đâu."

anh heeseung xoa đầu hai đứa rồi đi khỏi phòng, những người còn lại như hiểu được ý của heeseung, cũng kéo nhau ra ngoài hết. bây giờ, chỉ còn jaeyun và riki.

chỉ anh và em thôi.

"này."

riki định bụng giận anh nhưng em muốn làm hoà mà nên lên tiếng trước.

"hỏi cái coi."

jaeyun cứ như nãy giờ, không nói gì, cũng chẳng buồn nhìn riki một cái. quay lưng về phía em mà bấm điện thoại.

"ê jake shim?"

"..."

"nghe rõ trả lời."

"..."

không là không. shim jaeyun to gan thật, dám lơ em bé của anh ta luôn. bình thường em kêu một tiếng là xuất hiện ngay lập tức, chiều em muốn hư rồi. nhưng hôm nay jaeyun đã làm điều mà anh chưa bao giờ làm.

"anh hết thương bé rồi hả?"

câu nói của riki đã thành công thu hút được sự chú ý của anh. đương nhiên hỏi câu này sao jaeyun dám không trả lời được.

"thương, nhưng em hư quá."

"em hư? như nào?"

"em còn không biết à?"

"anh phải nói em mới biết chứ."

"em tự đi mà biết."

shim jaeyun đã một lần nữa làm việc mà trước giờ chưa bao giờ nghĩ anh sẽ làm, đó là lớn tiếng với em.

"anh quát em à?"

jaeyun đứng dậy bỏ đi, để lại em bé đang rất buồn trong phòng, vậy là anh hết thương riki thật rồi hả?

"này anh nói này."

"có gì không anh?"

park sunghoon đi vào thấy riki như gần khóc, cậu định tới an ủi em một chút. và cả nói cho em biết tại sao jaeyun kì lạ như vậy.

jakeki ;; nho nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ