h; không say

847 103 13
                                    

bây giờ là mười hai giờ đêm, thời gian trôi nhanh thật. bên cạnh jaeyun là hai ba chai rượu mà anh đã uống.

chuyện là shim jaeyun với bé yêu của anh ta cãi nhau, nói đúng hơn thì là riki hờn anh.

mà anh làm sao mà biết em dỗi. thế là em bỏ nhà đi, lang thang nơi nào không ai biết.

cũng do jaeyun cố chấp, nên em mới đi. nhớ em rất nhiều, hỏi em có hiểu nỗi lòng anh không?

ở nhà đợi chờ cũng sinh ra buồn chán, jaeyun chải chuốt một chút rồi đi ra ngoài. đến một cửa hàng tiện lợi gần đó, anh lại mua rượu rồi nhấp nháp nó.

ngoài trời bất chợt đổ mưa.

shim jaeyun nhìn rồi móc điện thoại ra, bấm dãy số quen thuộc.

đúng như dự đoán thì riki không nhấc máy.

jaeyun ghi âm một vài lời vào tin nhắn chờ cho em, nếu về đến nhà rồi hãy nghe em nhé.

-

hai giờ sáng, riki bật đèn nhà lên.

"jake?"

riki đi quanh nhà tìm, đúng là jaeyun ra ngoài rồi, nhưng mà đã gần sáng, anh đi đâu được chứ.

vậy là em quyết định lên giường ngủ, hôm nay còn có trò dỗi ngược lại em luôn đấy.

trằn trọc một chút thì em không ngủ được. em không thể ngủ nếu thiếu những câu chúc ngủ ngon, chiếc ôm nhè nhẹ của shim jaeyun.

điên thật.

à đúng rồi, điện thoại. em đến bật chiếc điện thoại tắt nguồn của mình lên, vừa sáng thì thông báo vừa tới. chắc phải đến gần trăm cuộc gọi, và một vài tin nhắn chờ ghi âm được gửi đến.

em bấm vào từng cái, không phải là chất giọng trầm ấm của jaeyun thường ngày em nghe, mà lại là giọng nói lè nhè, ngà ngà say.

"em về nhà hay chưa?"

"em ơi, đừng giận anh nữa."

vừa dứt câu thì anh gọi đến, riki nghe máy.

"anh uống rượu à?"

"anh không say, không hề say luôn nha."

jaeyun cười hề hề, mới gọi đến mà không hỏi thăm anh gì hết chơn.

"riki không lo cho anh hả?"

"không, về nhà đi."

"yên tâm, anh sẽ về sớm thôi."

bây giờ thì đến điện thoại jaeyun hết pin, cũng đúng thôi gọi em suốt mấy tiếng đồng hồ mà. nói chung sớm thì sớm nhưng mà khi nào thì anh không biết.

-

bốn giờ sáng, shim jaeyun loạng choạng bước vào nhà. anh cũng chẳng thèm bật đèn lên, bước theo thói quen rồi nằm lên sofa.

"riki à, bé đi đâu rồi?"

jaeyun cắm sạc vào điện thoại rồi xuống bếp pha một chút nước giải rượu. không thể để em thấy bộ dạng bê bết này của mình được.

rồi riki mở cửa bước vào nhà, nhìn em như sắp gục đến nơi. thì là em đi tìm anh đó, ai không lo khi người yêu say xỉn đến hai ba giờ rồi còn chưa về.

"ai đấy?"

mắt riki bây giờ gần nhắm lại, mơ mơ màng màng nhìn con người đang ngồi ở sofa.

"jake của em đây."

shim jaeyun lúc này đã tỉnh táo hơn, anh đứng lên lại gần em, dang hai tay sẵn sàng ôm em vào lòng. riki bị cảm giác quen thuộc của jaeyun làm cho mềm nhũn, thả mình vào vòng tay của anh, quên mất là mình đang dỗi anh lắm.

rồi rốt cục là ai giận ai?

"bé đã ngoài tìm anh à?"

"không, ai rảnh, tui đi mua đồ ăn."

"ừ em nói gì cũng đúng."

anh bế riki lên sofa rồi đặt đầu em lên đùi anh, tay xoa xoa tóc em.

"anh xin lỗi."

"lỗi gì cơ?"

"riki là lỗi đấy."

"vì sao?"

"vì lúc nào lỗi cũng là của anh."

suy nghĩ câu nói của anh một chút rồi riki bĩu môi, eo ôi sao nay sến thế.

"em còn tưởng anh giận."

"là anh sai mà, sao anh giận bé được."

"nên anh uống rượu à, em chưa bao giờ thấy anh uống đấy."

riki nhắm mắt lại, chậm rãi nói chuyện với jaeyun.

"anh ít uống lắm, khi nào anh làm riki buồn, anh sẽ uống."

"bỏ đi. em không thích anh say xỉn như thế đâu."

jaeyun kéo em dậy, đặt đầu riki lên ngực mình, dùng hai tay ôm vào lòng, anh úp mặt vào tóc của em rồi thủ thỉ.

"anh nên làm gì khi riki dỗi rồi bỏ nhà đi đây?"

"vậy thì từ đây về sau, mỗi lần em giận em sẽ không đi đâu nữa, em ở nhà rồi đánh jaeyun nhé."

"vậy càng tốt."

riki ngước mặt lên, bốn mắt nhìn nhau. được mười giây thì shim jaeyun ôm hai bên má em xoa xoa.

"nè, cho anh thơm môi miếng."

"không đi ra đi, anh hôi rượu quá."

đã năm giờ sáng rồi mà nhà của shim jaeyun và bé iu của anh ta vẫn còn ồn ào.
























-end.

jakeki ;; nho nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ