☆Chương 97: Cùng em đi qua cả đời (2) [Chính văn hoàn]

9.5K 598 127
                                    


Lý Nguyên không ngờ tới Lục Tử Cẩn sẽ động thủ, hắn hoàn toàn choáng váng vì cái tát này. Sau khi phản ứng lại, cả khuôn mặt hắn đỏ bừng, nắm chặt hai tay giơ về phía Lục Tử Cẩn, giận dữ hét: "Lục Tử Cẩn! Cô dám đánh tôi, cô dám đánh tôi!"

Lục Tử Cẩn bình tĩnh mang theo Sầm Mặc Tiêu lui về sau một bước, nhìn nam nhân bị còng hai tay đang cuồng loạn.

"Quả nhiên là khốn kiếp, ngoại trừ hai chữ này, không từ nào thích hợp dành cho anh nữa." Sầm Mặc Tiêu nhẹ nhàng trả lời một câu, không nhanh không chậm nói: "Đánh rất không thoải mái đi, anh cảm thấy mình mất hết mặt mũi? Nhưng....Lý Nguyên, anh còn cần mặt mũi để làm gì?"

"Sầm Mặc Tiêu, cô không nên đắc ý, cô sẽ chết sớm hơn tôi, ha ha, coi như cô không chết, chờ tôi ra ngoài tôi cũng sẽ giết cô, còn lão bà của cô, Lục Tử Cẩn, tôi cũng sẽ cắn chết!"

"Bốp, bốp!" Sầm Mặc Tiêu gọn gàng nhanh chóng quăng hắn hai bạt tai, Lý Nguyên thực sự không chịu được muốn đứng lên, nhưng vừa động thân dưới liền trực tiếp té xuống đất. Bởi vì Sầm Mặc Tiêu dùng chút quan hệ, cho dù phát sinh loại động tĩnh này, cảnh sát bên ngoài cũng chỉ liếc mắt nhìn, tiếp tục canh giữ.

Sầm Mặc Tiêu từ trên nhìn xuống, lắc lắc đầu: "Lý Nguyên, trước đây tôi còn cảm thấy anh tâm cơ sâu nặng, thủ đoạn hơn người, bây giờ nhìn anh căn bản một điểm nhãn lực đều không có, anh cho rằng tôi sẽ để anh có cơ hội ra ngoài? Biết cái gì là muốn sống không được muốn chết cũng không xong sao? Xử vô thời hạn, đi một vòng liền hai mươi năm, lại giảm mấy năm anh có thể ra, anh nghĩ như vậy đúng không?"

Lý Nguyên sắc mặt tái xanh, hắn cũng không phải ngu đến cực hạn, chỉ là liên tiếp bị Sầm Mặc Tiêu đạp kề bên tan vỡ, tâm trí gần như không còn.
Sầm Mặc Tiêu nhìn thấy trong mắt hắn ẩn nhẫn cùng né tránh, thấp giọng nở nụ cười: "Sợ sao? Đáng tiếc, ba cũng sắp đi vào đây ở cùng anh, anh có thể tìm ai cứu mình đây?"

Lý Nguyên oán độc nhìn nàng, cắn răng không nói lời nào.

Sầm Mặc Tiêu cúi đầu nhìn hắn, một lát mới nhẹ giọng nói: "Anh nên biết, anh may mắn hơn bất kỳ ai khác, ba vì anh, ngay cả đứa con gái ruột như tôi cũng có thể bỏ, anh còn chỗ nào bất mãn đây?"

Nhìn thấy trong mắt hắn xem thường, Sầm Mặc Tiêu cười nhạo: "Anh cảm giác mình rất bất hạnh, đặc biệt oan ức, toàn bộ thế giới đều thiếu nợ anh, đúng không? Nhưng anh có bao giờ nghĩ, nếu anh không tham lam và ngu xuẩn như vậy, cuộc sống của anh đã tốt hơn bây giờ gấp trăm lần. Anh cảm thấy Sầm gia thiếu nợ anh, nhưng rõ ràng kẻ cầm đầu là Lý Khải Thắng. Mẹ con tôi còn oan uổng hơn mẹ con anh gấp ngàn lần!" Nói đến đây, tâm tình Sầm Mặc Tiêu đều có chút mất khống chế.

"Ông ấy lợi dụng thế lực Sầm gia để leo lên và nuôi mẹ con anh, còn công khai nhận anh về, cho anh cuộc sống hậu đãi cả đời, anh lại không chút nào cảm kích. Mỗi một đồng tiền anh dùng đều là của Sầm gia, anh là người nhà họ Lý, anh còn chưa hài lòng khi hưởng thụ tất cả những thứ này sao? Anh thật là đồ cặn bã!"

"Chắc anh không biết, ngày trước tôi từng ngây thơ coi anh là anh trai ruột, dù ba giao Thái Hòa cho anh quản lý, tôi cũng không nói nhiều một câu. Nhưng anh gieo gió gặt bão, nhất định phải tham những thứ không thuộc về mình, anh rơi xuống bước đường này, đều là anh tự mình chuốc lấy, nên nhận báo ứng!"

[BH-Edit hoàn]Đêm Nay Tỉnh Rượu [Trùng sinh]-Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ