☆Chương 21: Chị còn không phải hiền thê của em sao?

10.3K 674 18
                                    

Lục Tử Cẩn không hỏi Sầm Mặc Tiêu đi làm cái gì, nàng ấy có dự tính của chính mình, nàng chỉ cần dựa theo hiệp ước, yểm trợ nàng ấy thì tốt rồi.

Sau khi đặt bàn thành công, Lục Tử Cẩn đem vị trí chia Sầm Mặc Tiêu.

"Nhà hàng này chuyên về món gia đình, hương vị cũng không tệ lắm, tương đối thích hợp em. Em cảm thấy thế nào? Có thể chúng ta liền đi nơi này."

Giờ phút này Sầm Mặc Tiêu đang ngồi ở phòng khách Lâm Tuyền Hội, nàng dựa vào trên ghế lô, trong tay cầm một ly nước lọc. Phía đối diện ngồi một nữ nhân ăn mặc áo khoác da, nhìn qua trang phục giống như cô vừa từ trận đua xe mô tô trở về.

"Chuyện năm đó tra được bao nhiêu?" Trong đôi mắt Sầm Mặc Tiêu như có mây đen chồng chất, trầm đến phảng phất muốn tràn ra u ám.

Nữ nhân buông ly rượu, trên gương mặt tinh xảo thoáng hiện tia phức tạp, thật cẩn thận nói: "Chuyện kia có người rửa sạch dấu vết, Sầm chủ tịch năm đó đều tin tưởng không nghi ngờ, hiện tại muốn đào ra cũng yêu cầu thời gian. Chỉ là minh xác biết, có người chủ động đi tìm mẹ con nam nhân kia, đón bọn họ từ thành phố Phong Nguyên đến Trường Thanh, một đường thuận lợi tìm đến Sầm chủ tịch."

"Xác định sao? Cậu nói nam nhân kia, rốt cuộc có phải con riêng của ông ngoại mình hay không?"

Lâm Mạc lắc lắc đầu: "Chúng ta tra xét đã lâu, chỉ biết sau khi nam nhân kia chết, con trai hắn được vợ hắn mang theo tái giá. Mình dựa theo ý của cậu, lấy mẫu tóc của con trai hắn cùng Sầm chủ tịch đi làm xét nghiệm ADN, kết quả biểu hiện, không có quan hệ huyết thống. Cho nên trừ phi nam nhân kia bị vợ cho đội nón xanh, bằng không năm đó báo cáo giám định chứng minh hắn là con của Sầm chủ tịch, thực sự có vấn đề. Nếu hắn thật là con riêng của Sầm đổng, thì con trai hắn phải là cháu nội của Sầm đổng, nhưng kết quả lại không liên quan. Nhiều năm trôi qua, vợ cùng con trai của hắn cũng đều đã chết, người trong nhà cũng chuyển nhà, trước mắt muốn điều tra rõ còn cần thời gian." Nói đến đây, Lâm Mạc trong lòng còn có chút thổn thức, nếu chuyện này có người nhúng tay, chỉ vì muốn che giấu tội ác mà xuống tay với mẹ con người kia, thực sự tàn nhẫn đến khó có thể tưởng tượng.

"Vô luận có phải sự thật hay không, trước mắt cần tìm bằng được vị bác sĩ năm xưa đã làm giám định. Ông ngoại mình khả năng là bị người vu hãm, nam nhân kia chưa chắc là con riêng của ông. Mình chỉ muốn biết năm đó có phải hay không có người cố ý làm những người kia xuất hiện trước mặt mẹ mình, làm người tâm tình hỏng mất, cuối cùng dẫn đến bi kịch. Chỉ cần có một điểm hoài nghi, liền không thể buông tha, thậm chí cần phải điều tra xem lúc ấy, xe của mẹ mình đã bị ai động tay qua chưa."

Lâm Mạc sửng sốt: "Kết quả giám định xe năm đó, chính ba của cậu tự mình đi lấy, cũng đều đưa cho Sầm đổng xem qua, không có điểm gì băn khoăn."

Sầm Mặc Tiêu tay hơi run lên, trong lòng dường như đã đoán được chuyện gì, nàng nhấp nhấp đôi môi trắng bệch: "Mình đã biết, cậu tra một lần nữa đi, mình chỉ nghĩ xác định một chút."

Lâm Mạc gật gật đầu, trong mắt nổi lên lo lắng: "Cậu nghi ngờ Lưu tẩu đang theo dõi cậu sao?"

"Hết thảy đều chỉ là suy đoán, mình không phải thần tiên, đoán sai cũng là bình thường." Nàng nói thực nhẹ nhàng, nhưng Lâm Mạc biết nàng một chút cũng không thoải mái.

Di động chấn một chút, Sầm Mặc Tiêu cầm lấy vừa xem, sắc mặt lập tức bình ổn, liền nhắn tin hồi đáp, sau đó đối Lâm Mạc nói:

"Trước mắt tiếp tục chú ý Lý Nguyên, còn có tăng cường điều tra chuyện ông ngoại cùng tai nạn xe năm đó. Mặt khác chuyện của công ty, để Diêu Thanh chuẩn bị sẵn sàng, năm nay có hai việc mình cần thiết phải làm, trong đó có một hạng mục lớn mình muốn bắt lấy, cho nên tài chính nhất định phải sung túc. Công ty hợp đồng mới hiện nay trừ phi phá lệ hậu đãi, bằng không có thể để sau. Tài chính không đủ liền nói cho mình, mình nghĩ cách."

Lâm Mạc ánh mắt sáng lên, mỗi khi Sầm Mặc Tiêu tự mình ra tay chỉ định hạng mục, đó chính là các nàng thần trợ, hạng mục kia hoàn thành về sau dĩ nhiên lợi ích không nhỏ.

Sau đó nhìn đến Sầm Mặc Tiêu thu thập đồ vật, cô có chút kinh ngạc: "Hiện tại đều 6 giờ, cậu không cùng mình ăn cơm chiều sao?

Sầm Mặc Tiêu lắc lắc đầu: "Mình hôm nay lấy cớ chính là bồi Tử Cẩn ăn cơm, ước hảo cùng đi ăn, liền không thể bồi cậu rồi."

Lâm Mạc liếc mắt nàng di động: "Cho nên vừa rồi là Lục Tử Cẩn nhắn tin cho cậu, Mặc Tiêu, cậu xác định có thể tin tưởng nàng sao? Cậu mượn nàng làm nơi yểm hộ, nhưng là cũng gánh nguy hiểm, một người vì đạt thành mục đích không từ thủ đoạn, mình cảm thấy không đáng giá để cậu tín nhiệm."

Sầm Mặc Tiêu nhíu nhíu mày: "Cậu thực chán ghét nàng?"

Lâm Mạc dời đi ánh mắt, trong mắt có chút oán niệm: "Mình cùng nàng có vài lần giao tế, Mặc Tiêu cậu không biết, lần trước hạng mục kia chúng ta bị Viễn Dương đoạt, chính là do nàng bày trò. Khách hàng của chúng ta rõ ràng là bị nàng quyến rũ, dù lợi ích bằng nhau, chúng ta thậm chí có chỗ ưu đãi cho hắn, hắn vẫn chọn nàng làm đối tác. Mình bội phục nàng, nhưng mình không thích nàng, càng khinh thường loại người lấy sắc đãi nhân."

Sầm Mặc Tiêu có chút bực bội: "Nàng không phải."

Lâm Mạc sửng sốt: "Không phải cái gì?"

Sầm Mặc Tiêu nhàn nhạt trở về một câu: "Nàng có thể hấp dẫn người điểm này mình thừa nhận, nhưng nói nàng lấy sắc đãi nhân mình không đồng ý."

"Mình lại không phải loại người đặt chuyện vu hãm người khác, cậu không phát hiện ở tiệc rượu hôm đó, nàng một người cầm ly rượu tiếp đám nam nhân kia, bọn hắn tròng mắt đều mau dính ở trên người nàng, nàng còn không phải như cũ chuyện trò vui vẻ. Đổi là mình, ghê tởm đều phải phun." Nghĩ vậy Lâm Mạc lại chán ghét nhíu hạ mi, "Thật sự phải làm đến loại tình trạng này sao? Dựa theo thủ đoạn của nàng, nàng có thể ở thương trường thanh danh sạch sẽ, cần gì phải liều mạng như vậy."

Sầm Mặc Tiêu không nói, nhưng biểu tình không được tốt, nàng cùng Lục Tử Cẩn kết hôn đã mau ba tháng, liền nàng hiểu biết đến, nàng thật đối nàng ấy chán ghét không nổi.

Tuy rằng Lục Tử Cẩn có vài sở thích không tốt, tỷ như thích uống rượu, nhưng nàng ấy cũng không hề uống say đến không còn biết gì, sau khi về nhà tinh thần thanh minh chủ động đi tắm rửa, rất sạch sẽ, một chút cũng không giống những kẻ say rượu kia thật nồng mùi rượu.

Lâm Mạc đại khái nhìn ra suy nghĩ của Sầm Mặc Tiêu, bổ sung nói: "Lúc trước cậu cùng nàng kết hôn, mình liền cảm thấy không thể tưởng tượng, tuy rằng cậu nói lý do kia, nhưng cũng không cần thiết đem chính mình đáp đi vào. Bất quá dựa theo thân phận điều kiện của cậu, nàng vừa mới kết hôn khẳng định muốn thu liễm, lại nói có cậu gốc đại thụ này, nàng dĩ nhiên không dám như quá khứ tùy tâm sở dục, vì lẽ đó mình không có nói oan cho nàng đâu."

Sầm Mặc Tiêu biết Lâm Mạc là nghĩ cho mình, nhưng nàng chính mình cũng có phán đoán riêng, nàng gật gật đầu: "Mình biết, nhưng chẳng lẽ cậu cho rằng năng lực phán đoán của mình có vấn đề sao?"

Nghe nàng nói như vậy, Lâm Mạc liền không hề nói thêm gì nữa.

Trần Tư Lương vẫn luôn an tĩnh bồi ở bên cạnh, Lâm Mạc sai sử hắn: "Đầu gỗ, đưa Mặc Tiêu trở về cẩn thận."

Trần Tư Lương liếc cô một cái, Lâm Mạc thấy hừ một tiếng: "Từ đầu tới đuôi không nói lời nào, kêu anh đầu gỗ không đúng sao?"

[BH-Edit hoàn]Đêm Nay Tỉnh Rượu [Trùng sinh]-Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ