Sầm Mặc Tiêu trở về phòng cũng không bình tĩnh như nàng biểu hiện, đặc biệt là lúc tắt đèn nằm ở trên giường, một màn phía trước cùng Lục Tử Cẩn phát sinh nhất nhất mà hiện lên trong đầu nàng, giống như đèn kéo quân.Sầm Mặc Tiêu càng muốn khống chế không nghĩ đến, hình ảnh liền càng rõ ràng, cảnh tượng liền càng nối liền. Đặc biệt là cảnh sắc tuyệt vời lúc nàng cúi đầu nhìn xuống tràn ngập ở trong tâm trí, che trời lấp đất. Lục Tử Cẩn một thân da thịt trắng nõn mềm mại, đường cong đầy đặn mê người, hai đóa hồng mai điểm trong tuyết trắng, vài giọt nước chưa lau khô còn đọng ở trên đỉnh tuyết, tựa như ánh sao lấp lánh, đẹp đến không dời mắt được.
Trong bóng đêm gò má nàng nóng bỏng, có chút chịu không nổi nhiệt độ nàng giơ tay che che mặt, sau một lúc lâu buông ra, nhiệt ý lại giống nhuộm dần tới rồi trên tay. Nàng không tự giác niết niết lòng bàn tay, vừa rồi lúc nàng ôm thân thể Lục Tử Cẩn, kia xúc cảm tinh tế mát lạnh, mềm nhẵn dễ chịu tựa như chạm vào một tấm tơ lựa thượng đẳng, thực...... Thực hảo sờ.
Nàng hít một hơi thật sâu, trở mình. Nghĩ nghĩ, lại đứng lên chân trần đi vào phòng tắm. Thật lâu sau nàng mới có chút biểu tình uể oải mà bò lên trên giường, an tĩnh nhắm mắt lại, rơi vào chính mình mộng đẹp.
Trong mộng, Sầm Mặc Tiêu cảm giác cả người như rơi vào trong một đám mây, bàn tay nàng vừa động liền chạm đến thứ gì mềm mại như bông lại mát lạnh đến cực điểm, còn có vị ngọt tư tư quanh quẩn nơi đầu lưỡi, để nàng nhịn không được cúi đầu xuống phẩm lấy, thưởng thức một phen.
Hơi thở dường như bị rút cạn, nàng toàn thân như có một đoàn hỏa cháy lan, trái tim không đủ dưỡng khí để nàng có chút muốn rời ra, thở dốc một trận, nhưng là người dưới thân đôi tay vòng ôm nàng thật chặt, thân hình lung linh tinh tế đến có thể tan thành nước, lại tựa như hải tảo từ bên eo quấn lấy nàng, một mực không cho nàng thoát đi.
Bị kẹp giữa một bên lạnh lẽo còn một bên nóng nhiệt, nàng cố sức mở mắt ra, muốn nhìn rõ nữ nhân dưới thân là ai, nhưng là đối phương gương mặt như chìm trong sương mù mông lung, như thế nào đều nhìn không rõ, chỉ mơ hồ cảm thấy nàng ấy ngũ quan cực kỳ tinh xảo, lại tràn đầy mê hoặc.
Chính như lúc này, đối phương ở trong lòng nàng thật mềm mại, tựa như đóa hoa sen đang nở rộ, chỉ cần có dòng nước ấm cuốn qua, các cánh hoa liền sẽ trôi đi tứ tán, chỉ còn lưu lại hương thơm ngọt ngào.
Chỉ nghe người trong lòng mở miệng gọi hai chữ "A Tiêu", thanh âm mềm nhẹ mị hoặc thấm vào đến tận xương, để Sầm Mặc Tiêu lập tức cả người choáng váng.
Nàng biết nữ nhân này là ai.
Lục Tử Cẩn.
Ngày hôm sau buổi sáng, Sầm Mặc Tiêu không có đúng hạn rời giường.
Mà Lục Tử Cẩn bị rượu làm tê mỏi, tối hôm qua cảm xúc hỗn loạn kia chưa kịp đánh tới nàng, liền lâm vào ngủ say, nhưng là ngủ đến cũng không tốt, làm thật nhiều mộng, lung tung rối loạn, tỉnh lại thực không thoải mái, trong mộng tình cảnh nàng đã không nhớ rõ, nhưng cảm xúc để lại cho nàng rất rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit hoàn]Đêm Nay Tỉnh Rượu [Trùng sinh]-Thời Vi Nguyệt Thượng
General FictionBách hợp, Trùng sinh, hiện đại, ngọt văn, thương chiến, cưới trước yêu sau, hỗ công, 1v1, HE Nữ chính: Sầm Mặc Tiêu x Lục Tử Cẩn Bạch thiết hắc ốm yếu x Hồng thiết hắc yêu nghiệt Giới thiệu: Trọng sinh trở về, Lục Tử Cẩn vì báo thù mà đến, Sầm Mặc T...