☆Chương 70

7.7K 590 67
                                    


Lục Tuần vốn đã cùng đường, Sầm Mặc Tiêu nhục nhã hắn nhiều lần như vậy, hắn cũng biết muốn nàng hỗ trợ căn bản không có khả năng, khả năng duy nhất là cùng nàng làm giao dịch.

Lúc Lý Nguyên tiếp quản Thái Hòa, bởi vì thân phận của hắn, vẫn luôn có người bất mãn. Cho dù Lý Khải Thắng ở phía sau duy trì hắn, như cũ vẫn không thay đổi được, có người muốn lợi dụng cơ hội Sầm Mặc Tiêu không thể tiếp nhận Thái Hòa, giành lấy chức vị tổng giám đốc. Mà Lý Nguyên tranh cường háo thắng, cho dù có Lý Khải Thắng hỗ trợ, hắn vẫn muốn tự mình bịt miệng những kẻ coi thường hắn, bởi vì muốn làm ra thành tích, hắn bí quá hoá liều làm không ít chuyện vượt rào.

Những người cấp tiến trong ngành sản xuất này, trên tay đều không thể nào sạch sẽ, bao gồm Lục Tuần. Cho nên khi hợp tác, hai người xem như cấu kết với nhau làm việc xấu.

Lý Nguyên thực cẩn thận, nhưng Lục Tuần cũng không ngốc. Lý Nguyên cho rằng Lục Tuần không có lá gan đi tính kế hắn, cũng xem thường Lục Tuần, nhưng Lục Tuần cố tình tại phương diện này rất xảo trá. Ngay cả Lục Tử Cẩn là con gái ruột của hắn, hắn đều có thể tính kế lợi dụng, huống chi là Lý Nguyên.

Lý Nguyên coi Sầm Mặc Tiêu là cái đinh trong mắt, theo lý thuyết, Sầm Mặc Tiêu là người thừa kế danh chính ngôn thuận của Lý gia, Lý Nguyên căn bản không tư cách cùng nàng tranh, huống chi sau lưng nàng còn có Sầm Khang Hồng.

Cho nên Lục Tuần chắc chắn Lý Nguyên không dám bên ngoài cùng Sầm Mặc Tiêu xé rách mặt, nếu Lý Nguyên không chịu giúp hắn, như vậy hắn tội tình gì không đi cùng Sầm Mặc Tiêu làm chút sinh ý, để nàng ra tay cứu Viễn Dương. Càng nghĩ Lục Tuần càng cảm thấy con đường này rất thông thuận, hắn phảng phất thấy được một đường sinh cơ, thế cho nên hắn quên mất phía trước Sầm Mặc Tiêu trào phúng hắn có bao nhiêu tàn nhẫn.

Nghe được Lục Tuần tới cửa bái phỏng, Sầm Mặc Tiêu có chút kinh ngạc, nàng nhìn Lục Tử Cẩn, không khỏi cười một tiếng: "Ba chị lần trước bị em dỗi chưa đủ, lần này còn muốn tự mình đưa tới cửa?"

Lục Tử Cẩn nhíu mày, sau đó lắc đầu: "Chỉ sợ là dụng tâm kín đáo, ông ấy tới tìm em hẳn là vì Viễn Dương, xem ra Lý Nguyên cũng cứu không được, ông ấy chỉ có thể liều một lần."

Sầm Mặc Tiêu có chút buồn cười: "Em cảm thấy mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của chị. Em nghĩ hắn cũng không mặt mũi lấy thân phận nhạc phụ đến cầu em, hẳn là trong tay có thứ gì." Nói xong nàng suy tư một chút, lộ ra tia hứng thú: "Vậy gặp mặt đi."

Phân phó Lưu tẩu làm Lục Tuần tiến vào, Sầm Mặc Tiêu ngồi ở sô pha, nhìn chằm chằm Lục Tử Cẩn gọt vỏ táo cho nàng, trong miệng lẩm bẩm nói: "Không cần tước chặt đứt, chặt đứt em liền không ăn."

Lục Tuần trong lòng một tia thấp thỏm cùng chờ mong, lúc nhìn đến Sầm Mặc Tiêu một ánh mắt cũng chưa cho hắn, trực tiếp lạnh tới rồi trong lòng.

Hắn đứng nửa ngày, môi động vài lần, cuối cùng vẫn nhịn không được nhỏ giọng nói: "Mặc Tiêu, Tử Cẩn, ba hôm nay tới là có chuyện quan trọng muốn bàn...."

Còn chưa nói xong, Lục Tử Cẩn trong tay động tác một trọng, vỏ táo còn thừa một vòng đột nhiên đứt gãy.

Sầm Mặc Tiêu sách một tiếng, lắc đầu nói: "Chị tước chặt đứt, vợ không ăn." Nhìn như thở dài, kỳ thật trong lòng rất vui.

[BH-Edit hoàn]Đêm Nay Tỉnh Rượu [Trùng sinh]-Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ