Cuộc hành trình ngọt ngào này cũng không kéo dài đến khi Sầm Mặc Tiêu hoàn toàn suy yếu, Lục Tử Cẩn vén mái tóc mướt mồ hôi của nàng, hôn lên trán nàng.
Sầm Mặc Tiêu nhắm mắt lại, sắc mặt đỏ bừng, chậm rãi bình tĩnh lại từ trong sóng biển mãnh liệt. Lục Tử Cẩn vừa rồi bị lời nói của nàng kích thích, mặt sau có chút nhiệt liệt, nhưng vẫn lo lắng Sầm Mặc Tiêu chịu không nổi, thế cho nên lúc này không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, thường thường áp tai qua nghe một chút nhịp tim của Sầm Mặc Tiêu.
Còn hảo, tuy rằng tim đập nhanh nhưng rất có lực, chậm rãi cũng theo dư vị tan đi bình phục.
Ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt nàng, chờ đến Sầm Mặc Tiêu mở mắt ra, Lục Tử Cẩn hạ giọng cười nói: "Tiểu Sầm tổng, chị có lợi hại không?"
Trên mặt Sầm Mặc Tiêu trào ra một cỗ đỏ ửng buồn bực, hữu khí vô lực hừ mà một tiếng. Lục Tử Cẩn không đùa nàng, ánh mắt ôn nhu như dòng nước quấn lấy Sầm Mặc Tiêu, nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng xoa xoa: "Em không sao chứ?"
Sầm Mặc Tiêu mím môi, thanh âm mất tiếng: "Cả người không sức lực, chân mềm thật sự, như thế nào so với lúc em ngủ chị còn muốn mệt, nằm một chút đều không thoải mái."
Lục Tử Cẩn xì nở nụ cười, cho nàng vuốt ve: "Xem em về sau còn dám nói chị là gối đầu công chúa không, ở dưới thoải mái thật sự, mệt cũng là thật sự."
Sầm Mặc Tiêu nghĩ đến vừa rồi chính mình không tiền đồ mà khóc ra tới, bất mãn nói: "Chị như thế nào xuống tay tàn nhẫn như vậy, kêu chị chậm một chút...... chị cũng không chịu, em thật sự đều mau bị chị lăn lộn chết."
Lục Tử Cẩn sắc mặt khẽ biến, duỗi tay điểm lên môi nàng: "Không được nói bậy."
Nói xong nàng lại có chút hối hận: "Là chị không tốt, cho nên về sau em không được nói chị không biết làm."
Sầm Mặc Tiêu oa ở trong lòng ngực nàng, tùy ý nàng săn sóc xoa bóp cho mình, thở dài: "Không nói, em tự mình nghiệm chứng, Lục Tử Cẩn thực lợi hại, là cái mãnh+1."
Lục Tử Cẩn da mặt đỏ lên, cười dỗi nói: "Nơi nào học được nói bậy."
Sầm Mặc Tiêu không nói lời nào, vùi vào trong lòng nàng. Vừa rồi hai người lẫn nhau thân mật khăng khít, trong phòng đều là một loại mạc danh hương vị, hai người hơi thở giao hòa, ngửi lên rất là ái muội.
Nàng cọ cọ, nỉ non nói: "Tử Cẩn, em buồn ngủ quá, em muốn đi ngủ."
Lục Tử Cẩn sờ sờ đầu nàng: "Được, chúng ta ngủ, chị giúp em tắm rửa."
Hai người lại lần nữa vào phòng tắm, Lục Tử Cẩn kỳ thật còn có chút muốn nàng, tưởng tượng đến vừa rồi dáng vẻ Sầm Mặc Tiêu động tình, chính mình liền tâm ngứa khó nhịn.
Chỉ là Sầm Mặc Tiêu thân thể hư nhược, nàng không thể quá phóng túng, trở lại trên giường ôm nàng ấy, Lục Tử Cẩn nhìn dáng vẻ Sầm Mặc Tiêu ngủ gà ngủ gật, hiếm lạ mà hôn lại hôn: "An tâm ngủ đi."
Mép giường hai người di động còn không có tĩnh âm, nghe được Sầm Mặc Tiêu di động phát ra một tiếng leng keng, nàng lấy lại đây chuẩn bị điều thành tĩnh âm hình thức, lại nhìn đến mặt trên tin tức, là Lục Tuần nhắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit hoàn]Đêm Nay Tỉnh Rượu [Trùng sinh]-Thời Vi Nguyệt Thượng
General FictionBách hợp, Trùng sinh, hiện đại, ngọt văn, thương chiến, cưới trước yêu sau, hỗ công, 1v1, HE Nữ chính: Sầm Mặc Tiêu x Lục Tử Cẩn Bạch thiết hắc ốm yếu x Hồng thiết hắc yêu nghiệt Giới thiệu: Trọng sinh trở về, Lục Tử Cẩn vì báo thù mà đến, Sầm Mặc T...