JaeDozens chingu xem vid để cảm nhận Jung Tổng cùng anh người yêu của ảnh ngầu soái chệch chi như này nha. Chúc các chingu đọc vui nha.
Enjoy!
Đêm khuya thanh vắng được một giọng hát vừa thanh vừa mềm xoa dịu. Màn đêm buông xuống, chính là đến lúc kéo lên tấm màn của sự cô đơn lẻ bóng kéo dài theo nhiều thời gian. Bóng đêm cũng chính là "kẻ tòng phạm" đã bao che, giấu diếm, cất giữ cùng sự cô độc một mình chống chọi chịu đựng...
Thật may mắn! Bây giờ không như vậy nữa... và có lẽ tương lai sẽ khác biệt với quá khứ đã qua... Cùng nhau thật tuyệt!
Từ sau ngày hôm ấy và cũng là từ sau đêm hôm ấy, "ngày xưa" chính thức quay trở về. Vẫn là hai con người ấy, vẫn là một tình yêu vẹn nguyên ấy, vẫn là rung động vì nhau ấy,... Nhưng mà, cũng sẽ là "ai rồi cũng khác" theo thời gian ấy. Chẳng còn là hai thiếu niên ngày ấy, không còn là những mơ màng hay là sự tò mò khó để khẳng định nữa rồi. Chính là bây giờ, là hiện tại đã thực sự rõ ràng để tự tin khẳng định "tình yêu chân thành" cho nhau.
Vào một buổi sớm mai ngày đẹp trời cùng hòa vui thuận lòng người, có một cậu chàng hạnh phúc yêu đời đến rước anh người yêu...
Xin hỏi. Cậu tìm ai? - Bà quản gia nhà họ Kim của Doyoung đứng trước mặt Jaehyun ngay sau tiếng chuông cửa
Chào bà Kim. Cháu đến tìm anh Dongyoung ạ - Jaehyun cười hiền từ tốn lễ phép với bà quản gia
Cậu... là bạn mới... của tiểu thiếu gia? - Bà quản gia nhìn Jaehyun bằng ánh mắt vừa bất ngờ vừa nghi hoặc dù chỉ là một chút thôi
Bởi vì bà quản gia là họ hàng xa của nhà họ Kim nên cũng chính là người nhà họ Kim. Bà quản gia chính là vú nuôi của bố Kim từ thuở bé nên bà đã ở nhà họ Kim cũng đã rất lâu rồi. Từ lúc bố mẹ Kim cưới nhau, đến tận khi mẹ Kim hạ sinh cậu Dongyoung - tiểu thiếu gia nhà họ Kim. Bà quản gia là người đã chứng kiến tất cả. Bà cũng đã tận tâm vì nhà họ Kim mà có lẽ cũng đã quên đi chính bản thân. Bà đã bỏ lỡ tuổi trẻ, đi ngang qua độ tuổi lập gia đình nên là hiện tại bà không có chồng không con cháu gì cả. Vì vậy, bà đã coi Kim gia chính là gia đình của mình. Dĩ nhiên là, chuyện của tiểu thiếu gia nhà bà cùng cậu chủ nhỏ nhà họ Jung kia bà thực sự rất rõ ràng những khó khăn, những chịu đựng, vì ngày xưa ấy của tiểu thiếu gia nhà bà. Bà luôn mong ước mọi điều tốt đẹp và hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với tiểu thiếu gia nhà bà. Bà đã chứng kiến những đau khổ, những thương tâm, những dằn vặt và bà cũng đã trải qua cùng tiểu thiếu gia nhà bà. Nên là bà quá thấu hiểu và thương tiểu thiếu gia nhiều lắm!
A... xin lỗi... mời cậu vào nhà. Thật thất lễ! - Bà quản gia ái ngại lên tiếng sau khi ngẩn ngơ suy nghĩ mà cứ để khách đứng lâu như thế trước cửa
Không sao đâu ạ. Cháu cảm ơn bà - Jaehyun lễ phép cúi đầu đi theo sau lưng bà quản gia vào nhà
Mời cậu ngồi. Sáng sớm đã phiền cậu đến - Bà quản gia cười nhân hậu
Bà Kim đừng khách sáo với cháu mà - Jaehyun ngại ngùng cười với bà
Cậu là bạn của tiểu thiếu gia không nên thất lễ. Đã từ rất lâu rồi, tiểu thiếu gia chưa từng mời bạn đến nhà vào sáng sớm như này - Bà quản gia hảo cảm rất nhiều với Jaehyun
YOU ARE READING
CHIẾC CỔ CÁM DỖ
FanfictionThời thơ ấu... đôi ta bên nhau gắn kết thâm tình Rồi... bỏ lỡ nhau cùng nhau bước ra cuộc đời nhau Trưởng thành... trở lại bên nhau Sau này, một bước cũng không được để lạc mất đôi tay của nhau nữa nhé!