Cốc cốc!
Vào đi - Jaehyun giọng băng lãnh đáp vọng ra khi nghe có tiếng gõ cửa
Cạch! Tiếng xoay tay nắm mở cửa khẽ vang lên. Đằng sau cánh cửa là một cậu trai cao một mét bảy tám bước vào cùng với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc nhưng vẫn không che nổi nét xinh đẹp "động lòng người" của cậu chàng.
Chào Jung Tổng - Doyoung nhẹ giọng cúi đầu chào người đàn ông đang ngồi trên chiếc bàn trước mặt anh
Ngay sau khi bước vào căn phòng này, Doyoung vẫn giữ tư thế đứng cúi mặt và sẵn sàng chờ đợi chỉ thị từ cậu Boss. Có lẽ, vì chất giọng trầm thấp băng lãnh của Jung Tổng kia mà Doyoung của hiện tại đang thực sự căng thẳng. Qua chất giọng ấy, anh có thể đoán được Boss Tổng này hẳn là còn trẻ tuổi, thậm chí là cùng lứa với anh chăng!? Nhưng mà, khí chất đang lan tỏa ngút ngàn trong căn phòng này, nên là anh vẫn không nên nhìn trực diện. Nếu như vậy có lẽ là thất lễ chăng!?
Cùng lúc Doyoung đang bận rộn với mớ suy luận trong tiềm thức, thì phía đối diện Jaehyun đã thu nạp hết thảy hình dáng của người con trai đang đứng trước mặt vào tầm mắt của cậu. Đặc biệt, thanh âm nhẹ nhàng vừa nãy cũng đã đánh động đến cảm xúc của cậu.
Thư ký Kim. KIM DONGYOUNG - Jaehyun bất ngờ lên tiếng nhấn mạnh
N...ae... A... anh là... - Doyoung vì bất ngờ khi nghe giọng Jaehyun nên đã ngẩng mặt lên nhìn thì lại càng ngỡ ngàng hơn
Jaehyun nhíu mày ý tứ nói rằng "chúng ta đã gặp nhau?". Ánh mắt cậu vẫn kiên định mà dính chặt vào người Doyoung
Vừa nãy, ở dưới tầng hầm công ty... nhưng mà anh đi nhanh nên tôi chưa kịp gửi lời xin lỗi và cũng không thể nhìn được khuôn mặt anh - Doyoung từ tốn giải đáp sự thắc mắc trong ánh nhìn của Jaehyun
/
30 phút trước...
Hôm nay, Doyoung được tự lái xe đi làm nên hiện tại anh cảm thấy thích thú lắm. Dù Doyoung đã sở hữu cho mình một chiếc bằng lái xịn xò từ lâu rồi. Khi anh chạm đến độ tuổi được phép lái xe, anh đã rất hào hứng mà đăng kí hồ sơ thi lấy bằng lái. Nhưng vì là tiểu thiếu gia của Kim Thị, là cậu út mà mẹ Kim luôn yêu thương cưng chiều. Chính mẹ Kim không đành lòng để cậu út vất vả nên là tiểu thiếu gia nhà ta vẫn được tài xế đưa đón mọi nơi mọi lúc.
Trong thời gian này, bố mẹ Kim đều đã đi du lịch không có ở nhà, Doyoung cũng đã năn nỉ làm nũng các kiểu với Gong Myung hiong và chú tài xế cùng bà quản gia. Vì vậy, hôm nay, anh mới được ngồi ở vị trí chiếc ghế vô lăng như bây giờ. Trên đời này, đúng thật là có nhiều chân lý không thể thay đổi được. Đúng vậy. Con người chúng ta là vậy, những việc làm được lặp đi lặp lại, được tuần hoàn đều đặn, chắc chắn sẽ trở nên thành thạo hơn. Ngược lại, nếu chúng ta không làm thường xuyên thì ngày càng trở nên cứng ngắc và vẫn bị bỡ ngỡ như từ lúc mới bắt đầu vậy. Trong trường hợp này rất phù hợp với Doyoung, vì chính xác đã lâu rồi anh không thường xuyên trau dồi kỹ năng lái xe, nên hiện tại anh đang vô cùng lúng túng. Doyoung đang gặp rắc rối với kỹ năng lùi xe và đậu xe đúng nơi quy định. Hiện tại, xe của anh đang rất sát vào xe của người ta nên là rất hoảng sợ và rất lúng túng để xử lý. Nhưng thật may, chiếc xe ấy đã được dịch chuyển sang một bên. Nhờ vậy mà cửa xe bên ghế lái của Doyoung mới được mở ra. Doyoung đã nhanh chóng vội vàng bước ra để xin lỗi và cùng cảm ơn người nọ. Nhưng thật đáng tiếc, người đàn ông ấy bước thật nhanh, Doyoung chỉ kịp nhìn vội hình dáng phía sau mà thôi. Thực sự chỉ kịp ghi nhớ bộ suit lịch lãm của người đàn ông ấy cùng chiều cao ngưỡng mộ càng khiến Doyoung cảm thán hơn.
YOU ARE READING
CHIẾC CỔ CÁM DỖ
FanficThời thơ ấu... đôi ta bên nhau gắn kết thâm tình Rồi... bỏ lỡ nhau cùng nhau bước ra cuộc đời nhau Trưởng thành... trở lại bên nhau Sau này, một bước cũng không được để lạc mất đôi tay của nhau nữa nhé!