Chương 53: Trộm thọ

192 11 0
                                    

Đêm Thứ 53 - Trộm thọ

Thương thế của Kỷ Nhan khôi phục rất thuận lợi, việc này đương nhiên không tránh khỏi liên quan đến sự dốc lòng chăm sóc của hai cô gái kia, song liên tiếp vài ngày thời tiết thật tốt, cũng nổi lên tác dụng rất lớn, lòng người thoải mái, thân thể đương nhiên cũng khỏe nhanh hơn. Vết thương ở chân Lê Chính còn phải qua mấy ngày nữa, đại khái là do tổn thương đến xương. Tôi mới vừa vội vàng đi tới bệnh viện, lại nhìn thấy Lạc Lôi và Lý Đa chăm chú ở bên giường Kỷ Nhan, hóa ra cậu ấy lại đang kể chuyện xưa.

Nhất là Lý Đa, hôm nay chẻ tóc hai bên, hai tay chống cằm, mái tóc hai bên bóng loáng như tơ lụa tản mát bên tai, thành kính nhìn Kỷ Nhan. Tôi chợt nghĩ bộ dáng của cô bé rất giống con chó tai to tôi nhìn thấy mấy ngày trước, bộ dáng nằm ngủ trên mặt đất.

Đương nhiên, tôi cũng chỉ nghĩ trong lòng mà thôi, không thể nói bừa, nếu không ngày mai e rằng phải xin nghỉ dưỡng thương mất.

Chiếu lệ hỏi han vài câu, nhưng không cắt ngang câu chuyện của Kỷ Nhan, hoàn hảo, vừa mới bắt đầu kể không bao lâu, tôi cũng ngồi một bên, bắt đầu lắng nghe.

"Trong tập tục mai táng của dân tộc Hán, phổ biến nhất chính là người qua đời đã ngoài 70 tuổi, phúng viếng là nhóm thân hữu sẽ "trộm" chén đũa của tang gia. Nói trộm có lẽ không lọt tai lắm, kỳ thật đây là quy củ từ xưa truyền xuống. Trước Giải Phóng, vùng Giang Nam có tập tục, thân hữu tham gia tang lễ ăn cơm chay xong, lúc gần đi sẽ chào hỏi thân hữu, có lấy chén, có lấy đũa, dân gian cho rằng đây là hợp lý hợp pháp, có cái tên đẹp đẽ khác là "Trộm Thọ". Một vài địa phương Quảng Tây lại gọi là "Cướp Đũa", nói cướp cũng không tính là quá đáng, có khi khách nhiều vật thiếu, tiên hạ thủ vi cường, như vậy liền xuất hiện cảnh tượng anh giành tôi giật. Sau khi dựng nước thay đổi phong tục, nhà có tang ở vùng Dương Châu sửa "trộm", "cướp" thành tặng, biếu.

(Tiêu: Tiên hạ thủ vi cường nghĩa là ra tay trước chiếm được lợi.)

Phần lớn giáo phái đều cho rằng sinh lão bệnh tử không cách nào tránh khỏi, con người sống lâu số cũng đã định sẵn, chẳng qua, luôn có vài ngoại lệ, trong đó có một loại người, họ chuyên trộm thọ cho người khác, mặc dù trả giá cực cao, nhưng trên thế giới này còn có cái gì quan trọng hơn mạng sống? Gia tài bạc triệu cũng sẽ hóa thành hư ảo, có câu 'Tiền nát thừng đứt, thân mất người đi', có thể dùng tiền tài mua thọ mệnh, vô luận nhiều ít bao nhiêu, quả quyết là mua bán chỉ lời không lỗ.

Loại người này vô cùng thần bí, phần lớn mọi người không cách nào biết tung tích của họ, hành vi cử chỉ của họ vô cùng cẩn thận, vì dựa theo Phật lý mà nói, họ phá hủy cân bằng, sẽ phải chịu trừng phạt, hơn nữa cực kỳ nghiêm khắc, vì cái gọi là trộm thọ cũng là loại chắp ghép, nói trắng ra, chính là thọ mệnh của người lạ nào đó chuyển tới trên kẻ khác, kỳ thật cũng là một loại pháp thuật vô cùng bại đức, cho nên truyền lưu không rộng, nhưng vì tiền tài, mặc dù có nguy hiểm có trái lương tâm mấy cũng sẽ có người làm.

Chẳng qua, tôi vẫn từ trong miệng một ông cụ nghe kể một câu chuyện về Trộm Thọ.

Nước thu uốn lượn, rừng xanh bao quanh, là những từ tốt nhất để miêu tả thôn xóm nhìn từ xa kia, một thôn làng có núi rừng có sông ngòi là tượng trưng cho giàu có và sung túc, tôi sở dĩ đến thôn đó, cũng là vì trước đó từng nghe nói thôn này từng sinh ra một người hiểu biết về trộm thọ.

MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ