Số lượng bạn của cha Kỷ Nhan rất nhiều, thật sự khiến tôi khó bề tưởng nổi, thế nhưng, quyển sổ để lại cho con trai kia, lại kể cặn kẽ trong đó có một người bạn sau vài thập niên sẽ lần nữa trở lại viếng thăm, cha Kỷ Nhan đã ngờ tới mình không sống tới ngày đó, cho nên đem chuyện của người này cùng họ tên ghi lại trong sổ, nhắc nhở con trai.
Kỷ Nhan đương nhiên biết người này, thế nhưng khi bắt đầu đề cập đến, cậu ấy đối với ông bạn cũ của ba mình, theo lý mà nói người đàn ông này phải là bậc cha chú vậy mà lại xem thường.
Người này có tên gọi lạ lùng Shiramizu Yoshio, đương nhiên, ông ta là một người Nhật Bản, dựa theo ghi chép của cha Kỷ Nhan khi ấy, mặc dù là hai mươi năm trước, người này cũng đã hơn sáu mươi tuổi, nếu bây giờ ông ta có thể đến, e rằng đều đã thành một ông cụ lụm khụm.
"Ba tớ cũng không thích người này, nhưng ba lại từng chữa quái bệnh cho ông ta, chẳng qua, ba nói cho tớ biết, Shiramizu Yoshio hai mươi năm sau sẽ còn quay lại, bởi vì bệnh kia, ba tớ cũng không cách nào hoàn toàn chữa trị tận gốc." Kỷ Nhan đóng quyển sổ lại, một lần nữa thả nó về kệ sách.
"Ồ? Ba cậu đã không thích ông ta, vì sao còn phải chữa bệnh cho ông ta chứ?" Lời vừa ra khỏi miệng, tôi chợt phát hiện mình hỏi vấn đề rất ngu ngốc. Quả nhiên, Kỷ Nhan lắc đầu.
"Đó là hiển nhiên, thầy thuốc tấm lòng như cha mẹ, vô luận ông ta là ai, từng làm chuyện gì, lấy tư cách là thầy thuốc, trong mắt của ba ông ta chỉ là một bệnh nhân, nhưng ba cũng không ghi chép lại cặn kẽ chi tiết, chỉ nói là, người này sẽ còn trở lại lần nữa, hơn nữa tính ra, nhất định là khoảng mấy ngày này." Kỷ Nhan cười một tiếng, bỗng nhiên nhìn cửa.
Bởi vì bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa.
"Thật thần kỳ vậy sao, vậy mà tới rồi." Tôi vừa kinh ngạc, vừa đi qua mở cửa.
Đứng ngoài cửa không phải là một cụ già như trong suy đoán của tôi, mà là một thanh niên tuổi tác xấp xỉ chúng tôi, vóc dáng hơi thấp bé, nhưng lại vô cùng cường tráng, có lẽ bên ngoài thời tiết nóng bức, hắn đã cởi âu phục ra, chỉnh tề khoác trên tay trái, áo sơ mi bên trong bị cơ thể kéo căng dính chặt trên người, cái trán không rộng mấy lại hoàn toàn hơi nhô ra ngoài đầy mồ hôi. Gương mặt hắn như từng bị dao khắc qua, cằm nhọn mà góc cạnh, da dẻ như vỏ cây khô hoặc giẻ lau bỏ không đã lâu chưa dùng, nhưng ánh mắt hắn lại vô cùng có thần, tròng trắng mắt không nhiều lắm, nhãn cầu màu cà phê dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng, môi rất dầy, hơi hếch lên phía trước, đem hai hàng râu chữ bát nâng lên cao, thanh niên này nhìn thấy tôi, hắn hơi kinh ngạc, nhưng lại phấn khởi vô cùng, song vẫn rất lễ phép cẩn thận thăm hỏi.
"Xin hỏi, ngài là Kỷ tiên sinh sao?" Hắn phát âm không chuẩn lắm, tôi tin người này không phải người Trung Quốc, nhưng may mắn, vẫn có thể nghe rõ.
Tôi lắc đầu, hướng vào bên trong ngoắc tay. Kỷ Nhan hai tay cắm trong túi quần, cầm dép lên đi ra.
"Là tôi." Giọng nói lười biếng mà trong trẻo, thanh niên rất ngạc nhiên nhìn Kỷ Nhan, lập tức cố chấp lắc đầu. Tôi phát hiện tóc của hắn rất đặc biệt, khi lay động phía trước thì lung lay, phía sau lại giống như bị nhựa cao su dán dính vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ
EspiritualTác giả: Vương Vũ Thần Thể loại: Huyền Huyễn, Linh Dị, Trinh Thám Nguồn: banhtieu137.blogspot.com Dịch: Bánh Tiêu Beta: U-Linh-04 ------------------- Mỗi đêm một câu chuyện kinh dị: Kích thích chí mạng lúc nửa đêm. Nửa đêm nghe chuyện kinh dị, tựa n...