Giữa màn mưa nghe thấy tiếng gọi, ChanYeol liền quay lại và trước mắt cậu là một thân hình nhỏ bé quen thuộc, với đôi mắt puppy sưng lên do khóc quá nhiều, ChanYeol muốn chạy lại ôm ngay bé mèo vào lòng mà xin lỗi, cơ mà bé mèo khi tức giận sẽ không cho cậu đụng tới nên thành ra giờ chỉ có thể đứng nhìn mà không làm gì được ="=
Nhìn thấy ChanYeol thân còn đang bệnh mà lại dầm mưa đi tìm mình, trong lòng Baekhyun không khỏi cảm thấy xót xa và ân hận, nhưng mà người ta là Ngạo kiều mà nên dù có sai thì vẫn là không chịu lùi bước a~
Cả hai đứa ngây ngốc đứng nhìn nhau giữa trời mưa, cả hai cùng im lặng, không ai nói một câu nào cả. Có lẽ ông trời cũng không nỡ thấy hai đứa trẻ vì hờn giận ngốc nghếch mà dầm mưa đến cảm lạnh nên đã cho cơn mưa dần dần tạnh, chỉ còn lớt phớt vài giọt nước theo gió bay bay. Đứng đọ mắt với nhau một hồi rút cuộc ChanYeol vẫn là chịu không được sức ép nghẹt thở đến từ đôi mắt puppy của ai kia nên đành lên tiếng, giọng run run cầu hoà
_B.....Baekkie a~ tớ.....ừm.....tớ biết lúc này cậu đ....đang còn giận a~ . Nhưng mà xin cậu hãy nghe tớ, cho tớ 10'.....à không.....chỉ....chỉ 5' thôi, nghe tớ giải thích có....có...được không a~ ?!?!?!?
Thật sự nghe xong câu nói ngập ngừng run run của ChanYeol khi cố gắng xin cậu lắng nghe giải thích thì Baekhyun không khỏi chạnh lòng nha, trong tim thì đã mềm nhũn rồi nhưng ngoài mặt thì vẫn làm bộ lạnh lùng, Baekhyun khẽ chớp nhẹ hàng mi, cong môi hờn dỗi trả lời
_Được, cho cậu đúng 5', nếu qua hết 5' mà cậu giải thích không rõ ràng thì........thì cậu tự biết, hứ! ="=
Biết mèo nhỏ Baekhyun đã chịu nghe mình giải thích, trong lòng ChanYeol thầm thở nhẹ một tiếng, cậu tự nhủ phải giải thích làm sao cho mèo nhỏ đang xù lông kia hiểu và theo cậu về nhà đây, biết rằng trong chuyện nà chính cậu là nạn nhân cơ mà trong mắt của con mèo nhỏ họ Byun kia thì cậu chính là có lỗi a~…… ChanYeol bỏ qua hết những lời thú tội và xin lỗi ngọt như đường mật mà cậu đã được ông anh họ đáng kính kia dạy bảo, nuốt một ngụm không khí ChanYeol bắt đầu nói, những lời nói thật lòng từ tận sâu trái tim của cậu
_Baekkie a~ chúng ta từ khi chính thức yêu nhau cũng đã tròn ba tháng, tớ còn nhớ ngày 27/6 là ngày đầu tiên tớ gặp cậu ở sân KTX, ngày 16/4 là ngày tớ và cậu lần đầu hôn nhau, ngày 11/5 là ngày cậu chấp nhận lời tỏ tình và làm Tiểu Mĩ Thụ của tớ. Luhan hyung đã từng nói rằng: "Nếu một người con trai nhớ hết tất cả các mốc thời gian quan trọng đã diễn ra cùng với người họ yêu thì đó nhất định sẽ là một người con trai chung thủy" , tớ không dám nhận bản thân là một người chung thủy nhưng tớ dám chắc chắn rằng từ trước đến giờ người tớ yêu và sẽ mãi yêu cho tới khi sang thế giới bên kia chỉ có một và duy nhất chính là cậu - Byun BaekHyun. Tớ biết chuyện xảy ra sáng nay làm cho cậu không vui nhưng Park ChanYeol tớ thề rằng tớ thật sự không có biết làm sao mà Yuna có thể vào phòng của chúng ta, cậu phải tin tớ, là tớ không có biết gì cả. Khi Yuna chạm vào mặt tớ thì tớ đã biết chắn đó không phải là cậu, tớ đã cố gắng đẩy cô ta ra, Baekkie a~ người ta.....người ta nói thật đó, làm ơn đừng giận tớ và đừng bỏ rơi người ta có được không??????
Nghe Chó Bự thút thít vừa thanh minh thì trong lòng Baekhyun như đã nhũn ra rồi, gì chứ Park ChanYeol nổi tiếng là chúa hay quên vậy mà từng ngày từng giờ từng phút hai người ở bên nhau, làm gì thì cậu ấy đều nhớ cả, lại một trận cảm động nữa xông thẳng lên não bộ yếu ớt của Baekhyun, làm cho khoé mắt vẫn còn ửng hồng nay lại thấy ươn ướt, cậu cố kìn nén không cho nước mắt rơi, cất giọng nghèn nghẹn