Sáng sớm khi bình minh vừa ló dạng, vang khắp cả khu rừng là tiếng gọi, hú hét, kêu gào tên couple "thất lạc" của nhóm Nam Thần và Mĩ Thụ.
Hơ, thật ra thì chuyện này cũng không đến nỗi phải lôi cả đám còn đang ngái ngủ vào rừng "chơi" và gào rú như "Tazan" thế này nếu như đêm hôm qua Mĩ Thụ Vương-Luhan không gặp ác mộng, chả là Nai nhỏ lo lắng cho sự an toàn của hai đứa em "ngây thơ" bị lạc trong rừng không biết sống chết ra sao dẫn đến ngủ không được tròn giấc mà chập chờn từng cơn, rồi chắc do quá lo nên gây ra mộng mị thấy những điều không may, khi giật mình tỉnh dậy thì trời vừa mới tờ mờ sáng nên đã bù lu bù loa đòi vào rừng tìm hai đứa nhỏ cho bằng được mới thôi. Và dĩ nhiên một khi Mĩ Thụ Vương đã lên tiếng thì ai dám chống đối chứ, ngay cả "Hoàng tử ngủ ngày" Kim Kai dù có đang say ngủ đến mấy cũng không dám từ chối. Thế là cả đám lò mò vác đèn pin dẫn dắt nhau vào rừng, đám Nam Thần to xác đi trước mở đường còn nhóm Mĩ Thụ nhỏ bé lủi thủi ôm nhau đi theo sau đuôi, vừa đi vừa vặn hết cỡ âm lượng của cái miệng nhỏ mà gào tên của couple mà họ cho là bị "thất lạc" kia.......
Nhìn khuôn mặt bị cơn ác mộng làm cho lo lắng đến trắng bệt của Mĩ Thụ Vương- Luhan mà mấy Tiểu Mĩ Thụ không khỏi xót xa, D.O nhẹ nắm lấy tay của Luhan hyung mà an ủi
_Luhan hyung, hyung cũng đừng qúa lo lắng, giấc mơ vốn trái ngược với sự thật mà, hyung phải tin tưởng ChanYeol chứ, ChanYeol nhất định là tìm ra Baekie rồi và có lẽ là họ cũng đang tìm đường ra khỏi rừng thôi
_D.O a~ hyung cũng mong mọi việc giống như lời em nói - Luhan xúc động siết chặt cái nắm tay hơn, để nói rằng mình ổn
_Nhưng nếu ChanYeol và Baekie hai...hai người đó thật sự b....bị.... - Bé Tao lí nhí lên tiếng
_Phủi phui cái miệng Panda của cậu Tao à, cậu không lên tiếng thì không ai bảo cậu câm đâu a~ - Chen lập tức chặn ngang câu nói của Tao
_Chen nói đúng đấy, cơn ác mộng đêm qua đã làm cho hyung phát bệnh rồi đây nè, em mà còn nói xui xẻo là hyung đốt phòng thiết kế của em đó - Luhan trợn tròn mắt nhìn bé Tao ngây thơ
_Hyung a~ mianhae~ đừng có giận mà - Tao nũng nịu ôm tay Luhan
Nhóm Nam Thần đi ở phía trước cũng đang bàn tán một vấn đề cũng rất là thời sự:
_Kờ-rết-sư hyung, hyung bảo là ChanYeol rất thông thạo đi hình ở đây mà, tại sao từ đêm qua đến giờ vẫn chưa ra được???? - Kai vừa ngáp vừa vỗ vai Kris Đại Đế hỏi han
_Hyung cũng không rõ nữa, bình thường thằng nhóc ChanYeol này có vẻ tưng tửng thật đó nhưng mà nó có trí nhớ rất tốt, nhất là cái khoản về đường đi và xác định phương hướng, ChanYeol giỏi hơn cả hyung và Sehun nữa. Còn chuyện từ hôm qua đến giờ mà ChanYeol vẫn chưa thấy tăm hơi đâu thì thật là chuyện lạ, trừ khi....... - Kris Đại Đế xoa xoa cằm ngẫm nghĩ
_Có khi nào ChanYeol hyung ấy bị mất trí tạm thời không? Hay là Baekhyun bị thổ phỉ bắt cóc, ChanYeol hyung phát hiện ra rồi âm thầm đi theo để làm "anh hùng cứu mĩ nam nhân" không??? - Sehun nhanh miệng chen vào
.
.
.
.