Sau khi ngồi xe gần 6 tiếng, cuối cùng Baekhyun cũng đã trở về căn nhà nhỏ bé thân yêu của cậu, nơi mà cậu đã lớn lên, cho cậu niềm vui và hạnh phúc, và cũng là nơi sẽ không bao giờ làm cho cậu phải.........đau.
Dừng chân trước căn nhà gỗ kiểu truyền thống, Baekhyun không thể đợi thêm một phút giây nào nữa để được gặp người mà cậu yêu thương nhất, vừa mở tung cánh cửa gỗ cũ kĩ Baekhyun vừa gọi bà ngoại
_Bà ngoại a~ Baekkie cún về với bà ngoại rồi a~ Baekkie cún nhớ nhớ bà lắm lắm nha~
Cơ mà đáp lại lời gọi tha thiết của Baekhyun chỉ là tiếng dế kêu, còn bà ngoại thì không thấy đâu hết, Baekhyun tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà rồi mà vẫn không thấy bà ngoại, tự nhiên Baekhyun cảm thấy chột dạ nhẹ, cậu thầm nghĩ
"OMFG! Có lẽ nào bệnh tình của bà ngoại trở nặng rồi không? Nếu như vậy tại sao lúc nãy bác Lee không nói cho mình biết nhỉ?"
Đang lúc Baekhyun có ý định chạy sang nhà bác Lee hàng xóm để hỏi thăm thì từ ngoài cổng truyền đến một giọng nói ấm áp quen thuộc, giọng nói mà cậu đã nghe từ lúc sinh ra đến giờ
_Này cậu kia, cậu đến tìm ai thế???
Nhưng phũ cho Baekhyun nhỏ là cái giọng nói quen thuộc đó lại không nói ra những lời yêu thương mà là hỏi xem cậu là thằng quỷ nào ×_× (Au: nhọ cho team Baekkie cún, ai bảo lên seo-ùn xong xinh quá chi, giờ ngoại nhận cũng không ra =_=!)
_BÀ NGOẠI! LÀ BAEKKIE CÚN CỦA NGOẠI MÀ NGOẠI CŨNG KHÔNG NHẬN RA A~ - Bất mãn vì bà ngoại yêu dấu không nhận ra mình, Baekhyun khóc không ra nước mắt, chỉ biết gào lên :))))
Thấy cháu trai xa nhà của mình bị chọc đến mức phải gào hét lên, bà ngoại liền nở một nụ cười hiền hậu, aigoo~ bé con của bà vẫn thế, đanh đá lắm cơ, cái dáng hạt đậu do 1 tay bà nuôi từ bé, có ra tro thì bà cũng nhận ra ấy chứ, chỉ chọc có 1 chút là lộ bản chất ngạo kiều ngay a~
_Aigoo~ Baekkie cún của ngoại, mau mau lại đây cho ngoại ôm một cái nào, nhớ Baekkie cún chết đi được
Nghe bà ngoại gọi như vậy, Baekhyun quên luôn cả giận mà như một chú cún con ngoan ngoãn chạy lại, vùi mặt vào lòng của bà ngoại làm nũng, thiếu điều ngũn ngoẵn cái đuôi cún nữa thôi
Ôm ngoại xong, Baekhyun như nhớ ra cái gì đó liền bật dậy, hết sờ tay rồi lại xem chân của bà ngoại, sau đó lại còn định vén áo của ngoại lên để kiểm tra nữa, thấy Baekhyun tự nhiên lại làm thế, bà ngoại vội vàng đưa tay đẩy cái đầu cún màu nâu kia ra, yêu thương mà mắng
_Cái thằng bé này, cháu đang làm cái gì a~? Nhột quá đi mất, mà khoan đã nói ngoại nghe tại sao giờ này con lại ở đây? Không phải nên ở trường học sao????
Baekhyun xoay tới xoay lui, lại thấy có cái gì đó không đúng cho lắm, cậu liền ngồi ngay ngắn, nhìn thẳng vào bà ngoại
_Ngoại a~ con nghe bác Lee gọi điện thoại lên trường, bảo là ngoại bị bệnh nặng lắm, con sợ quá lên về đây ngay, ngoại à~ ngoại có bị đau ở đâu không, hay để con đưa ngoại đi khám bác sĩ nha nha????
Thấy bé con lo lắng, bà ngoại lại mỉm cười hạnh phúc, ai nha đứa nhỏ này đã khôn lớn thật rồi, còn biết lo lắng cho bà ngoại nữa, thật là một đứa nhỏ hiếu thảo mà