Khung cảnh căn phòng mới lúc nãy còn tràn ngập màu hường phấn mà giờ đây lại mang một không khí lạnh lẽo và u ám.
Mọi thứ sao lại có thể thay đổi nhanh đến thế? Baekhyun dường như dám tin vào những gì đang diễn ra ở trước mắt mình, chả phải vừa nãy ChanYeol vẫn còn ủ ấm cậu trong chăn sao? Chả phải lúc nãy còn cứng đầu đòi đi theo cậu sao? Vậy mà chuyện gì đã xảy ra thế này? Còn con nhỏ Yuna kia tại sao lại có mặt ở đây? Không lẽ.............Thật sự Baekhyun cũng không còn tâm trí nào để nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, cậu cố gắng lắc đầu để cho những ý nghĩ ngu ngốc kia rơi ra khỏi đầu. Nhưng sao lại không được, hay những gì vừa diễn ra chỉ là một cơn ác mộng thôi, nếu là vậy chỉ cần nhắm mắt lại khi mở mắt ra thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ, Baekhyun cứ thế nhắm mắt vào lại mở mắt ra....nhưng sao cái khung cảnh đáng ghét và con bé sao chổi Yuna kia vẫn chưa biến mất? Rồi tự nhiên hai khoé mắt cay cay, Baekhyun bây giờ rất tức giận và uất ức, thật chỉ muốn xông vào " liều mạng" với con bé Yuna kia, nhưng sao lại không làm được, trong thâm tâm cậu không muốn bước vào căn phòng kia nửa bước, sự kìm nén của Baekhyun lên tới đỉnh điểm , cậu gào hét lên rồi bỏ chạy
_PARK CHANYEOL! CẬU LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT, TÔI GHÉT CẬU, GHÉT CHẾT CON CHÓ BỰ HỌ PARK NHÀ CẬU VÀ CON ĐƯỜI ƯƠI NGỰC TO KIA NỮA~ oa oa oa oa oa oa oa
Thấy mèo con Baekhyun ức nở bỏ chạy, ChanYeol thất thần định chạy theo nhưng chưa ra đến cửa lại bị Yuna kéo lại, cô ả ẽo ượt trách móc:
_Sao anh lại phải chạy theo cậu ta? Cậu ta có phải anh trai con bé BaekHee gì gì đó đúng không? Hừ đúng như em dự đoán, chính cậu ta đã mai mối con em hồ ly lẳng lơ của cậu ta cho anh, cả hai anh em nhà nó chỉ muốn đào mỏ của anh thôi ChanYeol a~ (Au: chậc *shock văn hoá* ê thiếm kia, em nó là hồ ly thì đúng rồi đó, còn lẳng lơ vs đào mỏ thì phải xem lại đêy =_=!)
Đang lo lắng + bực tức vì bị mèo nhỏ Baekhyun hiểu lầm, ChanYeol hiện tại như muốn bùng nổ cơn giận dữ nay lại bị mấy lời nói "đầy duyên" của Yuna kia như đổ thêm dầu vào lửa, ChanYeol quay ngay lại, cậu dựt phăng bàn tay đang nắm lấy tay cậu và bóp chặt đến nỗi trắng bệch, đôi mắt phượng vốn đã to nay còn mở to hơn và hằn đầy tia máu đỏ đáng sợ, ChanYeol gầm gừ cất giọng lạnh băng
_Tại sao cô lại có mặt tại đây và làm cái trò rẻ mạt này? Tôi nói cho cô biết, hãy nghe cho rõ và nhớ cho kỹ những gì tôi sắp nói đây Lee Yuna : NẾU BAEKHY.....BAEKHEE MÀ HIỂU LẦM TÔI THÌ TÔI SẼ......LẬT NGƯỢC TẬP ĐOÀN NHÀ HỌ LEE CỦA BỐ CÔ, NÊN NHỚ "VỢ" TÔI LÀ BAEKHEE, KỂ TỪ GIỜ PHÚT NÀY KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI THÌ CẤM CÔ BÉN MẢNG LẠI GẦN TRƯỜNG CỦA TÔI, NGHE RÕ CHƯA???
_C......ChanYeol.....đau.....đau.....m...mau.....thả tay......e...em...ra....hức.... - Yana bị ChanYeol bóp tay đến đau nhức, khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi
_Giờ thì biến khỏi phòng của tôi ngay! Và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện về nhà khóc lóc với mẹ cô rồi cùng nhau đến nhà tôi làm loạn, tôi nhất định không tha cho cô! BIẾN - ChanYeol gằng giọng khẽ rít qua kẽ răng
_Cha....ChanYeol....anh.....anh.... Sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Chỉ vì....hức...hức...nghe nói anh đang bị sốt nên em.....mới đến thăm anh, vậy.....vậy....mà...anh chỉ nghĩ đến con bé tên BaekHee gì đó mặc dù không có nó ở đây. Con hồ ly BaekHee đó có gì hơn tôi chứ? Lee Yuna tôi nhất định sẽ không buông tha cho anh, trời đã mặc định Park ChanYeol anh phải là của tôi, nếu tôi không có được anh thì nhất định cũng sẽ không ai có được anh - Yuna hét lên rồi lao ra khỏi phòng của ChanBaek