16.6. You'r mine

938 74 2
                                    

Cô lái xe trở về nhà, trên đoạn đường xa thẳm nhìn như hư vô không định rõ lối đi. Bóng đêm tịch mịch như bầu trời hôm đó, chỉ thiếu hương gió mặn và tiếng sóng vỗ của biển Busan. Có trời mới biết, trên gương mặt điềm tĩnh của cô là một trận kinh động tận đáy lòng. Đôi lúc cô rất khâm phục bản thân, có thể an nhiên với gương mặt lãnh cảm như thế, gắng gượng những gần 3 năm. Giới hạn của đau khổ thấp nhất chính là oán than, gào thét, cao hơn là phát điên, cao nhất chính là sự Điềm Tĩnh ... cô chính là đang ở cực điểm của đau khổ.




......


~ting~


Jisoo trông thấy thang máy sắp đóng liền khẩn trương hai bước thành một, đặt một chân vào khe cửa còn chưa kịp khép lại. Thật may mắn a, không gian rộng lớn thế chỉ có mỗi nàng cùng một nữ nhân, chính là cùng nữ nhân đó nên khiến nàng cảm giác nơi này thật chật hẹp đến khó thở

"Chào giám đốc." Nữ nhân giọng điệu xa lạ cuối người khẽ chào nàng, song chung thủy lãnh cảm thái độ nhìn về phía trước.



Jisoo nhếch môi thầm tự giễu, nàng song song ánh mắt nhìn thẳng phía cửa sắt :" Đã lâu không gặp."



"Quả là tài năng, Trưởng phòng kế hoạch không phải vị trí ai cũng ngồi được."



"Giám đốc quá khen, tôi vẫn còn nhiều thiếu sót rất mong được giúp đỡ thêm."


"Vẫn khiêm tốn nhỉ. Cũng không nhất thiết phải nghiêm trọng hóa như thế, cứ thoải mái."



"Cảm ơn giám đốc, lễ độ với cấp trên vẫn tốt hơn."



Nàng gượng gạo khóe miệng giật giật. Giữa họ từng là bạn bè thân thiết? Cảm mến? Tình yêu? Và cả...tình một đêm, giờ chỉ còn quan hệ chủ tớ?

~ting~

Lisa như trút được gánh nặng, cửa vừa mở đã yên vị bước ra ngoài, chỉ nhã nhặn chào nàng rồi rời đi :" Chúc giám đốc buổi sáng tốt lành." Jisoo lại cảm giác mất mát trống trãi, nàng sợ bản thân bốc đồng sẽ hành động dạy dột như trước! Một đêm không kiểm soát, giữa dục niệm và ngạo kiều..... Nàng rùng mình lắc đầu, định thần lại song mới ấn tiếp thang máy đến tầng cao nhất.





~~~

/rào rào rào----

"Jisoo â xe tớ bị hỏng rồi, hic, vẫn đang đợi đội cứu hộ đến."

"Ais, cậu đúng là xui xẻo. Biết thế tớ đã tự lái xe rồi..."



Nàng dập máy, não nề nhìn bầu trời tối đen, trước mắt thì trắng xóa màu mưa. Trên thân chỉ có chiếc áo mỏng, mỗi đợt gió thổi qua lại rùng mình ôm lấy cơ thể, đến ô cũng chẳng có... đúng thật là thảm hại a.

"Giám đốc cứ cầm lấy."


Bên cạnh đưa đến trước mặt nàng chiếc ô màu vàng, vẫn còn nguyên vẹn gói gọn xinh xắn. Nàng mơ hồ cầm lấy, nhìn xuống đôi tay trắng buốt vì lạnh của em song ngước nhìn gương mặt lạnh lẽo, mí mắt chung thủy đượm buồn :"Còn em?"

[LiSoo-Short Fic] [BHTT] SẮC-DỤC 🔞🔞🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ