13.4. Tình thù (H)

1.4K 79 0
                                    

Thích một người rất dễ, nhưng để họ thích mình có lẽ rất khó. Thời khắc đó tôi nghĩ, chỉ cần tôi yêu chị là đủ, không cần người yêu lại tôi, chi ít tôi vẫn có thứ để gắng gượng sống trong thế giới ngột ngạt này.

Cô từng nghĩ gối mình trong lòng nàng chắc hẳn rất êm ấm, không còn bất cứ ác mộng nào quấy nhiễu cô mỗi đêm. Nhưng cô thật không nỡ bỏ phí một lần như thế, cả đêm lẵng lặng cảm thụ hơi ấm từ nàng, trân trọng từng giây từng phút đến không dám chợp mắt. Cô sợ rằng sau một đêm mộng dài, tỉnh giấc sẽ không thấy nàng. Cô muốn mỗi đêm đều được ấm áp ôm lấy, mỗi sáng sẽ trông thấy nàng đầu tiên, mỗi lần nhìn cô ánh mắt đó sẽ vơi đi lạnh lẽo vài phần... Chỉ là thực tại sao thật khó!

"Tôi ước mỗi ngày đều vì chị mà bị thương, có như thế mới được chị ôn nhu ở cạnh."







•1 tuần sau

📱📱《《_Sân vườn

"Chị nghe"

"Mọi thứ đều theo kế hoạch, ngày mai chúng ta tiến hành."

"Chị biết rồi, trời vừa tối, chị sẽ đến."


"Ừm, cẩn thận. Ngay lúc hắn chuẩn bị giao dịch thuộc hạ sẽ rất đông, bọn em sẽ hỗ trợ phía sau."


"Được, thật vất vả cho em...chúng ta sắp làm được rồi Jen à. Cố gắng thêm một chút."





"Hô.....T..Tiểu thư?"

Jisoo kinh động nhìn thấy bóng đen ở phía sau, tay nàng vô thức siết chặt điện thoại đến trắng bệch. Lisa cả gương mặt đều bị mái tóc che mất, xung quanh cũng chỉ lờ mờ ánh trăng yếu ớt càng khiến cô trông mạ mị thập phần đáng sợ.

"Chị vừa nói chuyện với ai đấy?"



"Ờm...là một người bạn."



"Tôi không biết chị có bạn bè bên ngoài đấy." Vừa nói tây trang lãnh cảm bước về phía nàng, mỗi bước chân như một mũi kim ghim vào tâm cang đang bức bối của nàng. Jisoo vô thức lùi về sau mỗi bước, cứ thế kẻ tiến người lùi. Đến cạnh vườn hoa, nàng va phải hòn đá đến suýt ngã, eo được người trước mặt nhanh một bước giữ lại, một khắc khiến hai thân thể dính chặt vào nhau.

"Sao lại sợ? Lần đầu trông thấy đội trưởng Kim thế này, không còn bộ dáng buồn tao ?"


"Tôi...không có."



Kề cận mới thấy hóc mắt hơi ửng hồng của Lisa, gương mặt trắng tinh phản phất dưới ánh trăng, môi đỏ như máu nhìn cô chẳng khác ma cà rồng độc tài trong các bộ truyện nàng vẫn thường đọc. Trái tim điên loạn lỡ mất vài nhịp, chẳng biết là do đang sợ hãi hay rung động? Lisa liếc nhìn người trong lòng đầy lãnh đạm, một giây sau đã tước điện thoại từ trong tay nàng. Cuộc gọi vẫn còn đang tiếp diễn,chỉ có một dãy số lạ, cô khó chịu mà bật loa ngoài

"Alo, cho hỏi ai vậy?" Giọng Lisa lạnh lùng vang lên, Jisoo căng toát mà không giấu được kinh hãi hiện rõ trên ngũ quan

[LiSoo-Short Fic] [BHTT] SẮC-DỤC 🔞🔞🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ