Chapter 1

392 37 0
                                    




Ở tuổi 21, Yoongi tìm cách mua vé tàu lên Seoul, và chạm trán với một tên ngạo mạn đẹp trai nhất anh từng thấy.



Thời tiết lạnh cóng không chịu được - mùa đông ở Hàn Quốc lúc nào cũng gắt, trái với mùa hè ấm áp. Ở Daegu, mùa đông có khi rất tệ, gió mùa lạnh cắt da những ai to gan đối mặt nó, như biển đang chống đối, đe dọa nuốt chửng bất kỳ con người nào đủ can đảm đặt chân qua khung cửa. Không may cho Min Yoongi, nói đúng hơn thì, trùng hợp một cách hoàn hảo với vận may của anh xuyên suốt hai mươi mốt năm của cuộc đời, ngày hôm nay, kẻ can đảm đó là anh. Ngày này không chỉ ảm đạm, với nước mưa trắng mờ hoà lẫn với lớp bùn lầy, lại năng nổ hơn bình thường: không bao giờ ngừng lại, gió xoáy, chơi đùa với viền khăn choàng, áo khoác của anh, và vật vờ kéo bay chiếc nón anh đội trên đầu.


Anh đã cầu xin cơ quan quản lý trại mồ côi rằng anh có thể ở lại đây đến khi thời tiết đỡ đi nhưng Yoongi từ trước đã không có mối quan hệ tốt với quản lý, vì anh rất bướng bỉnh và đi ngược lại với ông ta, phá phách trong nhà bếp, chọc ghẹo những đứa trẻ khác, cãi vã và đánh lộn. Thế nên câu trả lời cho thỉnh cầu của anh là một tiếng "không" chắc nịch. Hôm nay là sinh nhật của anh, hay nói đúng hơn là ngày họ đoán là sinh nhật của anh: giới hạn độ tuổi của trẻ mồ côi từng là mười tám nhưng phần lớn những đứa bị thả ra ở độ tuổi đó đều phá nát cái hệ thống tư pháp của nhà nước - và cái hệ thống đó không muốn phải đối mặt thêm với tụi con nít - nên họ đã quyết định nâng độ tuổi, - và giờ nhìn anh đây: hai mươi mốt và ôm tất cả đồ đạc anh có, 20,000 won trong túi, tai đỏ ửng, bàn tay đau rát chỉ vì đi ngược lại hướng gió cách trại trẻ mồ côi 500 mét.


Dùng hết sức bình sinh, Yoongi mới có thể đẩy chiếc cổng cót két mở ra. Con đường khá dài, rộng, tuyết chất đống ngang đầu gối của anh. Khi anh chật vật bước trong giá lạnh, anh nghĩ về trại mồ côi là nơi anh chết sống muốn thoát ra từ khi anh vào đó lúc mười một tuổi, đầu mất sạch trí nhớ sau khi họ tìm thấy anh bất tỉnh ở trạm tàu Dongdaegu. Dù có cái gì đi nữa thì cảm giác không thoải mái chút nào cả. Điều này tốt hơn này. Thà rằng hứng chịu cái lạnh còn hơn là một căn nhà đầy người ghét bỏ anh. Có lẽ thứ Yoongi ghét nhất về bản thân mình là bằng cách nào đó, anh lại giữ được sự lạc quan của mình: bất cứ tình hình gì, dù có u tối hay khổ sở đến mức nào, bản năng đầu tiên của anh là nắm lấy tất cả những điều tốt đi kèm - khi anh 12 tuổi, anh bị ép đi ngủ với cái bụng đói vì đã cứu sống một chú chuột anh bị ra lệnh phải giết, lúc ấy anh nghĩ, ít nhất thì mình đã cứu một mạng sống, khi anh 16, chàng trai anh yêu bị đưa đến một trại trẻ mồ côi khác vì họ bị bắt gặp hôn nhau ở gần cầu thang, anh nghĩ, ít nhất thì mình đã nếm được vị của tình yêu. Hôm nay, khi anh vật vã bước đi trong cơn bão tuyết với bước chân nặng nề, anh nghĩ, ít nhất thì anh còn một tia hy vọng, là manh mối cho danh phận của mình mà anh đã níu lấy từ khi còn nhỏ: một mặt dây chuyền hình hoa sen bạc mỏng trên chiếc dây bạc đeo quanh cổ anh. Ở phía sau của mặt dây chuyền là dòng chữ "Hẹn gặp cậu ở Seoul."


Những đứa nhóc (và tên quản lý) luôn cười cợt Yoongi vì anh mãi nói về chiếc dây chuyền đó - mãi nói rằng anh có họ hàng ở Seoul và có người đang đợi anh ở đó. Theo lời của quản lý, phần lớn những trẻ mồ côi luôn ước rằng chúng có họ hàng ở đâu đó nhưng có thể đâu đó chính là Seoul thôi. Nhưng mình không giống những trẻ mồ côi khác, Yoongi nghĩ. Mình không phải.


sope ; i'll be there when the world stops turningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ