Chapter 2

154 27 2
                                    


Chúng ta hiểu hơn về mưu đồ của Hoseok và Namjoon, quá khứ của hoàng tử, và ba chàng trai bước lên xe buýt.


Ngay khoảnh khắc Hoseok nhìn thấy Yoongi, lồng ngực hắn đau nhói. Không đời nào, hắn nghĩ, quan sát cách anh ta đứng gần cửa, dáng người hiên ngang, mái tóc tung bay trong gió, không khác mấy so với hình ảnh của Hoàng tử Sejun vào những ngày họ đi dạo trên biển, tay trong tay, kể nhau nghe nhiều câu chuyện trong lúc chờ ba cậu về nhà.


Hoseok tự nhủ, hoàng tử đã chết rồi - hắn đã có mặt ở đêm xảy ra vụ cháy, hắn đã cố gắng hết sức, đã mở tất cả khung cửa, hứng chịu cơn lạnh giá, trèo khỏi bục an toàn của sân ga, khiến bản thân lâm vào nguy cơ bị tông tàu lửa, và cứ như thế, đã chứng kiến hoàng tử ngã khỏi chiếc tàu và rơi xuống đường ray, cơ thể nhỏ nhắn ngày càng xa đi khi tàu lửa chạy tiếp. Hoseok biết đây không phải - không thể nào - là hoàng tử đó, song biết và cảm nhận được lại là hai chuyện khác nhau. Hắn vô thức đứng phắt dậy: một hy vọng giấu kín, một điều ước bí mật. Hắn vội chạy đi để ngó nhìn gương mặt ấy một lần nữa, bắt lấy cơ hội để xem liệu đây có trùng hợp với ký ức của hắn hay không - nụ cười ngọt ngào ấy, phong thái bình thản, mái tóc đen tuyền và làn da trắng sứ như mực thấm trên một trang giấy.


Hắn chợt thấy bản thân bốc đồng, và ngay khi hắn chuẩn bị bỏ qua chuyện này, hắn đã vươn tay nắm lấy cổ tay của người lạ kia, thốt lên với thanh giọng cao vút hơn hắn mong đợi - khẩn cầu, đầy hy vọng. "Khoan đã! Cậu! Đợi đó!"


Khi cậu trai kia cuối cùng cũng quay lại, khí lạnh thổi qua mái tóc đen một cách tinh tế, Hoseok cảm thấy như có ai đã ném phi tiêu xuyên qua tim hắn, mở lại vết thương lòng hắn đã dùng cả đời người để khoá chặt và hàn gắn. Tất cả như ùa về với tốc độ súng bắn, một lực kéo của tàu lửa trật khỏi đường ray, ký ức của bàn tay nắm chặt, của hơi ấm của hoàng tử nằm trong vòng tay hắn, của lời hứa giữ anh an toàn, của những đêm trăng. Và khi anh lên tiếng, lời nguyền ấy như gỡ bỏ.


"Nghe này, tôi không nghĩ tôi là người các người đang tìm đâu - tôi chỉ đến đây vì tôi không có tiền và--"


Cậu ấy nhất định sẽ nhớ. Nếu cậu ấy còn sống, thì cậu ấy phải nhớ mình chứ. Quên hết tất cả trừ mình. Khi Yoongi dứt câu, Hoseok trở lại làm chính mình: một thành viên trong gia đình hầu hạ cho tầng lớp cao quý bị đày ải, một kẻ có tuổi thơ mục nát, một đại ca đường phố, một chuyên gia trong những trò lừa gạt, trong những vụ trộm nhỏ mọn, trong những phi vụ lừa đảo lớn, Hoseok đảo mắt nhìn khắp chàng trai đứng trước hắn: đường nét của đôi mắt, đường cong của đôi má, và đường kẻ của đôi môi. Có thể người này không phải là hoàng tử, nhưng cậu ta vẫn có tiềm năng lắm - đặc biệt là với tất cả những người hắn đã gặp vừa rồi. Hai mươi triệu won, Hoseok lặp lại trong đầu. Những ngày này, Hoseok sẽ chọn tiền hơn bất cứ thứ gì: sự chân thật, lòng nhân từ, sự chân thành - những thứ đó nghe có vẻ tốt đẹp trên lý thuyết nhưng chúng không mua được thức ăn và Hoseok gần đây đã đói khát lắm rồi. Một chút diễn xuất và lừa đảo cũng không hại gì. Hai mươi triệu won, Hoseok nghĩ. Hai mươi triệu won.


sope ; i'll be there when the world stops turningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ