Chapter 3

120 19 0
                                    


Họ dừng chân tại điểm đến đầu tiên, tiết lộ thêm về kế hoạch, Hoseok dạy Yoongi cách nhảy waltz.


Khi Namjoon nhắc đến nơi họ sẽ tá túc, Yoongi không biết phải mong đợi như thế nào nhưng anh biết chắc nó không như thế này: căn bungalow nhỏ, toạ lạc ở khu vực dân cư nhỏ gần đại lộ, cách trạm dừng xe buýt Daejeon một chuyến xe taxi ngắn. Cổng ra vào có màu đỏ gạch, rỉ sét, căn nhà được sơn một màu trắng ngà cũ kĩ. Anh không hiểu tại sao họ lại không đi thẳng đến Seoul nhưng cuộc trò chuyện của anh và Hoseok trên xe buýt đã an ủi anh nhiều hơn. Anh bắt đầu nghĩ rằng cả một âm mưu này là một cuộc phiêu lưu rồi. Đây có phải là cảm giác của một kỳ nghỉ không nhỉ? Anh giúp Namjoon thu dọn hành lý, trong lúc Hoseok lấy chìa khoá và đẩy cửa mở. Holly nhảy khỏi tay của Yoongi và chạy thẳng vào sân sau.


Họ vác hành lý vào trong, và ngay khi họ đi đến hành lang, Yoongi chợt cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ - một cảm xúc anh không thể nhớ ra, như một bản nhạc bạn dường như biết từ đâu đó nhưng không thể gọi tên. Không khí pha lẫn mùi bạc hà, vanilla và gỗ cổ, băng phiến và vải linen vừa được là ủi.


"Mái nhà trong khoảng vài ngày," Hoseok nói.


Yoongi lập tức nói, "Vài ngày? Tại sao chúng ta lại ở đây đến vài ngày lận? Bộ đây cũng là một phần trong cái mưu đồ ngu ngốc của anh không thế? Hai người không phải là--kẻ bắt cóc hay đại loại như vậy chứ? Bởi vì tôi chỉ là đứa mồ côi thôi. Nếu hai người gọi vào trại trẻ đề đòi tiền chuộc thì họ cũng chẳng thèm chớp mắt đâu. Không có ai để đòi tiền đâu."


"Trời ạ, thật là nóng nảy," Hoseok nói, lắc đầu ngao ngán và mở công tắc đèn chính của căn nhà. "Chúng tôi không có bắt cóc cậu đâu."


"Tôi nghĩ ý anh là Hoàng tử đó," Yoong không nhân nhượng nói.


"Có khiếu hài hước đó," Hoseok nói, ném cho Yoongi một chiếc khăn lau chén. "Lại đây giúp tôi rửa bát để chúng ta có thể nấu ăn buổi tối nào, thưa bệ hạ."


Yoongi đảo mắt nhưng vẫn đến phía nơi Hoseok đang xếp chồng đống đĩa bị đóng bụi vào bồn rửa và mở vòi nước.


Namjoon bật cười, "Nếu tôi mà là trọng tài thì tỉ số là 12-3, phần thắng nghiêng về Yoongi đó."


Yoongi cười. Anh khá thích tính cách của Namjoon - cậu ta thông tin, lanh lợi, và có vẻ như là người luôn tiến trước họ một bước, nhưng cậu ta lại mang một cảm giác trầm tĩnh khiến Yoongi cảm thấy mới mẻ sau một khoảng thời gian khôn lớn chung với những con người cuồng loạn nhiều thứ: thức ăn, quần áo, củi, thuốc men. Anh không thể buộc tội gì họ, vì anh cũng đã trong hoàn cảnh đó, thế nên đây là một sự thay đổi khá tuyệt.

sope ; i'll be there when the world stops turningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ