Chapter 5 [5]

61 12 2
                                    


Họ đến Seoul và gặp Kim Seokjin, và Yoongi dần nhớ ra vài thứ.


Hoseok tưởng chừng như chân hắn mất hết sức lực khi Yoongi bắt đầu nói về dòng sông, tuyết, cách họ điên cuồng chạy, tay anh trượt khỏi tay Hoseok khi anh vấp ngã trên đường ray. Là cậu ấy. Chính là cậu ấy. Yoongi cúi chào họ trước khi quay lưng về phòng của mình. Hoseok không thể rời mắt khỏi anh: đường cong của đôi má, của đôi môi, độ dài của hàng lông mi- mọi thứ hắn rồi cũng phải buông tay.


"Hobi? Cậu có sao không?" Namjoon hỏi, đưa tay về phía hắn sau khi cậu ta uống hết ly trà của mình.


Hoseok lắc đầu và nắm lấy tay Namjoon để cậu xốc hắn đứng lên. "Xin lỗi, tớ cần một chút không khí."


"Sao vậy nhỉ?" Namjoon lo lắng hỏi.


Seokjin đặt một bàn tay lên vai Namjoon. "Để cậu ta đi đi."


Trong lòng Hoseok cảm thấy nhoi nhói khi hắn chạy ra khỏi phòng, dọc sảnh chính và ra ngoài, xuống bậc thang dẫn đến sân. Hắn ra ngoài không mặc áo khoác và tuyết rơi lên má hắn như đem thực tế lên đầu hắn: hoàng tử vẫn còn sống, từ trước đến nay luôn ở cạnh hắn - họ đã tìm lại nhau rồi. Hoseok nhíu mày, nhặt một cành cây non và đập mạnh nó vào thân cây. Nhưng để làm gì chứ? Hắn nhìn tuyết di chuyển theo hình tròn trong không khí trước khi rơi xuống. Họ đang trong tình cảnh hệt như trước kia - nhưng hắn chỉ muốn trở nên ích kỷ: vì thời gian quá phù hợp đi. Đưa hoàng tử trở lại ngai vàng sẽ có ích cho nền dân chủ và sẽ giúp người dân lấy động lực để xây dựng lại văn hoá, nghệ thuật, và lịch sử của đất nước. Seokjin sẽ cần sự trợ giúp trong quyết định của mình: quản lý cung điện và ngai vàng. Namjoon thì sẽ có lại tình cũ, điều đó thì Hoseok chắc chắn sẽ xảy ra, vì hắn biết Seokjin luôn say đắm cậu ta, vì chính tình cảm của Seokjin dành cho Namjoon là lý do anh cho phép họ ở lại đây. Còn Yoongi, tất nhiên sẽ có ba thứ anh muốn có: một mái ấm, tình yêu, và gia đình.


Và tôi nghĩ tôi yêu cậu ấy.


Một giọng nói nhỏ văng vẳng trong đầu Hoseok: còn tôi thì sao?


Xe được xác định sẽ đến đón họ vào 8 rưỡi tối để dự buổi xướng kịch ở rạp hát bắt đầu lúc 9 giờ. Bữa tối khá sớm và nhanh gọn lẹ, kết thúc lúc 6 giờ tối, tất cả đều quay về phòng riêng chuẩn bị. Hoseok là người đầu tiên hoàn thành thay quần áo, trí nhớ tác phong vẫn còn nguyên vẹn: nên thắt nút chỗ nào, nên thít chặt chỗ nào, nên thả lỏng chỗ nào. Bộ Hanbok của hắn là một màu ngọc lục bảo, màu tượng trưng cho họ Jung, cây trâm ngọc bích làm bằng đầu - hắn tự hỏi liệu Seokjin có nghiên cứu hắn trước không nhỉ. Hắn nhìn chính mình trong gương và mỉm cười. Hắn khá hài lòng với vẻ ngoài của mình: màu xanh tôn lên làn da màu mật ong và đôi mắt của hắn.

sope ; i'll be there when the world stops turningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ