Chapter 7 [1]

56 9 2
                                    


Yoongi tìm lại gia đình của mình, Seokjin tổ chức tiệc, và gửi một thiệp mời rất đặc biệt về miền nam.


Yoongi đã làm theo lời thề của mình khá tốt: không khóc lóc gì nữa, không vương vấn gì nữa, không còn bám vào những hy vọng tuổi thơ hay ước mơ ngu ngốc nào nữa. Seokjin đã giữ anh bận rộn, giao cho anh công việc ở Bộ Nghệ thuật. Họ đã tạo nên thói quen mới: thức dậy lúc 6:30, ăn sáng lúc 7:00 và đến văn phòng vào 8:00 để giám sát sự phục chế của cung điện bằng cách duyệt báo cáo tiến độ được nộp bởi những quản lý. Sau đó họ lái xe về văn phòng khảo cổ để kiểm tra nhiều tạo tác và tác phẩm nghệ thuật khai thác từ các di sản, và từ các khu vực bỏ hoang. Họ ở lại đó đến giờ ăn tối rồi ăn tối ở ngoài hoặc về thẳng nhà, đôi khi Namjoon cũng tham gia bữa ăn sau ca làm việc ở Thư viện Quốc gia, nơi gã đã nộp đơn xin việc làm trợ lý thủ thư, sở trường giải mã và xác thực của gã được dịp toả sáng khi hắn giải mã những văn bản cổ khác nhau, và sao chép những bản thảo không thể phục hồi.


Công việc của anh cũng khá thú vị, một công việc nghiên cứu thực tiễn và có chút tẻ nhạt đem đến cho Yoongi đầy những câu chuyện hay quá khứ của người ngoài, như những kiến thức lịch sử của anh đã biến mất và đang tìm anh để bù lại khoảng thời gian đã lãng phí. Nó không phải tình yêu hay khoái lạc gì nhưng lại là cảm giác thuộc về ai đó, một sự chấp nhận Yoongi từ lâu đã không có. Seokjin và Namjoon rất tốt bụng, vui tính, thông minh - đôi lúc lại quá hài hước đến nỗi Yoongi phải bật cười thật lòng. Có những ngày nỗi đau lại nhiều hơn, dường như không thể chịu nổi, tim anh nặng trịch trong lồng ngực như chì - song những ngày đó cũng qua khỏi.


Ngày hôm ấy là thứ Sáu trong giữa tháng Tư khi Seokjin trượt một bao thư dọc bàn ăn về phía anh vào bữa sáng. Yoongi ngước đầu từ cốc cà phê của mình, hương vị của nó còn vương vấn trên lưỡi, vị đắng ấy rất sảng khoái, đánh thức các giác quan của anh.


"Cái gì đây ạ?"


"Anh nghĩ việc tổ chức một bữa tiệc cho cánh nhà báo và người dân sẽ giúp cho hình tượng của chúng ta," Seokjin nói. "Thời thế hiển nhiên đã khác rồi, chế độ quân chủ không còn như trước. Chế độ quân chủ hay đế quốc đã sụp đổ vì thất bại trong việc cai trị nhưng chính phủ đã cho phép chúng ta - cho em - đứng đầu, để làm việc hòa hợp, thay vì phải chống lại nhau, để cải thiện cách đất nước này đang vận hành. Anh khá buồn rằng cha em không có mặt để chứng kiến em đang sống tốt thế nào - nhưng có lẽ khoảng cách này là một mảnh bình yên anh ấy đáng có. Đã đến lượt chúng ta đón lấy gánh nặng đó rồi. Bữa tiệc này sẽ là một lời tuyên bố, và cũng có thể là một lễ đăng quang nếu em muốn."


Yoongi nhìn Seokjin. "Nếu vậy thì em có bị bắt buộc phải kết hôn không? Nếu em đồng ý với thỏa thuận này? Em--Seokjin à, em nghĩ anh biết rằng--"


Seokjin dừng nói, giơ muỗng che lấy ánh đèn rồi quẹt đi vết đọng của nước bằng chiếc khăn ăn. "Anh cho rằng đó cũng là một điều cần cân nhắc một khi em đã quyết định. Việc em bị khinh thường bởi người dân là khả thi - có thể là nhiều hơn cả em mong đợi nữa. Em biết cánh nhà báo như thế nào mà."

sope ; i'll be there when the world stops turningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ