CHƯƠNG 6

13.6K 282 24
                                    

Chương 6: Đêm thứ năm - Gặp lại, dã chiến (Đại học)

Sau một đêm kia thì Quý Tín cũng không nhìn thấy người đàn ông kia nữa, chỉ là trên cổ có thêm một chiếc nhẫn. Không biết người đàn ông ấy trong ra sao, không biết tên người đàn ông ấy là gì, trong trí nhớ của Quý Tín về người đàn ông chỉ có vài đêm tốt đẹp và cả cái đêm đau khổ kia. Mỗi ngày Quý Tín vẫn đi học, rồi lại tan học, ăn cơm, ngủ, vẫn là một học sinh ngoan trong mắt giáo viên. Chỉ là đôi khi cậu sẽ mơ thấy người đàn ông ấy, mơ thấy người đàn ông thâm tình mà nói yêu mình, mơ thấy người đàn ông vì mình mà rơi nước mắt. Rõ ràng là chính miệng mình đã yêu cầu người đàn ông kia buông tha cho mình đi, nhưng khi người đàn ông ấy thật sự biến mất, Quý Tín lại cảm thấy có chút mất mát.

Kết quả thi Đại học của Quý Tín rất tốt, cứ thế mà trúng tuyển vào một trường đại học ở thủ đô. Vì vậy cậu đã chuyển lên thủ đô luôn để tiện học. Trước khi đi Đại học thì Quý Tín có đi qua ngõ nhỏ kia một lần. Từ sau đêm đó thì cậu cũng không đi qua ngõ nhỏ ấy nữa nhưng trước khi rời đi, Quý Tín lại muốn đi vào nhìn xem.

Quý Tín vừa cúi đầu vừa đi, đột nhiên bị một người giữ chặt lấy: "Em đi mà không nhìn đường à, nhỡ có xe đi qua thì sao?" Một người đàn ông cao lớn mắng Quý Tín.

"À... Anh gì ơi... Tôi... Hình như tôi không quen anh thì phải..." Quý Tín nhìn người đàn ông cao hơn mình cả một cái đầu, rất đẹp trai, đẹp theo cái kiểu mà rất có hương vị đàn ông, không giống như mình, nét nào nét ấy cứ mềm mại như con gái ấy.

"Khụ khụ... À, thật ngại quá, tôi chỉ muốn nhắc nhở em chú ý xe một chút, đừng có cứ cúi đầu như vậy." Người đàn ông hơi xấu hổ nói.

"À vâng... Cảm ơn anh." Quý Tín mỉm cười, nói cảm ơn với người đàn ông rồi đi ra khỏi ngõ nhỏ.

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang rời đi xa dần của Quý Tín, hận không thể đánh ngất cậu mà mang đi, nhưng lại không thể. Mình đã phạm sai lầm một lần rồi, không thể lại tái phạm nữa.

Ngày hôm sau, Quý Tín liền lên xe rời khỏi trấn nhỏ, xách hành lí lên đường đi lên thủ đô."

Trường mới rất lớn, cũng có rất nhiều người, Quý Tín rất thích môi trường ở đây. Các bạn cùng phòng của cậu cũng rất dễ ở chung, đôi khi Quý Tín cũng có nói vài câu, nhưng hầu như vẫn là ngồi nghe bạn cùng phòng nói.

Có một đàn anh nói muốn theo đuổi cậu. Ban đầu Quý Tín cũng rất hoảng sợ, nhưng vì đã trải qua chuyện kia với người đàn ông nên Quý Tín cũng dần bình thường lại. Đàn anh đối xử với cậu rất tốt, đôi khi Quý Tín cũng sẽ so sánh đàn anh với người đàn ông kia. Nếu mà là người đàn ông kia, không chừng đã bá đạo làm cái này cái kia.

"Quý Tín, Quý Tín... Em có đang nghe không thế?" Đàn anh nhìn Quý Tín.

"A... Dạ, xin lỗi đàn anh, hôm nay em cảm thấy không thoải mái lắm, vẫn là để lần sau chúng ta đi xem phim vậy." Quý Tín có chút lúng túng.

"Ừm... Không sao đâu. Quý Tín, anh hi vọng em có thể chấp nhận anh, anh rất thích em." Đàn anh nắm lấy tay Quý Tín.

Quý Tín ngại ngùng mà rút tay về: "À... Đàn anh, em sẽ suy nghĩ thật kĩ. Xin hãy cho em một chút thời gian." Nói xong cũng chạy ra ngoài không quay đầu lại, để lại đàn anh còn đang ngồi đấy.

[ĐAM MỸ/EDIT] HÀNG ĐÊM HOAN HẢO (CAO H/THÔ TỤC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ