Chương 4: Đêm thứ ba - Dịu dàng trong phòng tắm
Buổi sáng Quý Tín lại tỉnh lại trong nhà của mình. Lần này người đàn ông đã tốt bụng mà thay áo ngủ cho mình. Quý Tín nhìn đồng hồ báo thức, kim đồng hồ đã điểm bảy giờ. Quý Tín nhanh chóng nhảy xuống giường, nhìn chính mình ở trong gương, đôi mắt vẫn hơi sưng một chút, trên cổ có dấu hôn rất rõ ràng, môi cũng bị cắn rách. Quý Tín ngại đến nỗi không dám nhìn vào gương nữa, hậu môn thấy lành lạnh, chắc là đã được người đàn ông kia bôi thuốc cho.
Bây giờ đã là cuối mùa hè rồi mà vẫn nóng vô cùng, Quý Tín vì để che đi dấu vết ở cổ nên đành phải mặc một chiếc áo sơ mi cao cổ.
Quý Tín thay quần áo xong, lúc chuẩn bị ra khỏi cửa thì đột nhiên nhìn thấy bữa sáng đang còn bốc khói ở phòng khách. Quý Tín bước lại gần thì nhìn thấy có tờ giấy kẹp dưới đồ ăn: "Bé yêu ngoan ngoãn của tôi, ăn xong bữa sáng rồi hẵng đi học nhé, buổi tối chồng lại đón em."
Quý Tín ngại không chịu được, cầm vội lấy một cái bánh bao nhân trứng sữa rồi liền chạy ra khỏi nhà.
Cuối cùng cũng tới được cổng trường, Quý Tín chạy như bay trên đường vậy. Tuy là thân thể vẫn còn rất khó chịu nhưng Quý Tín không muốn đi muộn.
"A..." Quý Tín chỉ lo cắm đầu chạy, liền đâm phải một người đàn ông cao lớn, kính mắt bị rơi xuống. Mắt của Quý Tín khá là nặng, không có kính thì cũng gần như là người mù.
"Bạn học à, bạn không sao chứ?" Người đàn ông bị đâm phải nhìn Quý Tín đang sờ loạn trên mặt đất.
"À... Có thể giúp tôi tìm cái kính được không? Tôi không nhìn rõ gì cả..." Quý Tín có chút sốt ruột, quên mất phải xin lỗi người đàn ông, cứ quơ quơ trên mặt đất.
"Này..." Người đàn ông cầm kính đưa cho Quý Tín.
Quý Tín đeo lại kính xong, vừa định nói cảm ơn với người đàn ông thì phát hiện người đàn ông đã đi từ lúc nào rồi.
"Ài... Cũng chưa kịp nhìn xem người kia ra sao, không biết phải nói cảm ơn kiểu gì rồi..."
Quý Tín đứng yên tại chỗ, bỗng nhớ ra điều gì đó liền chạy vội đi: "Không xong rồi không xong rồi... Bị muộn học rồi."
Cuối cùng thì Quý Tín vẫn đến muộn, vốn dĩ là mặc áo cao cổ, trên đường lại chạy nhanh như vậy, cả người toàn là mồ hôi, cứ dinh dính rất khó chịu.
Việc học của cấp ba vốn rất nặng nề, Quý Tín cứ cắm đầu vào trong sách, không kịp nghĩ đến chuyện khác.
Buổi tối, Quý Tín ở lại giúp bạn học quét tước phòng học, bởi vì bạn học đó có việc nên phải đi trước, cho nên một mình Quý Tín quét mãi mới xong: "Phù... Mệt chết đi được."
Quý Tín bắt xe về nhà, đi đến đầu ngõ, mới nhớ đến hai ngày trước mình đã làm gì, đứng ở đầu ngõ mà do dự vào hay không.
"Quý Tín... Tối nay không ăn tào phớ nữa à?" Ông lão ở đầu ngõ nhìn Quý Tín, cười hỏi.
"À... Ông Lý, cho cháu một cốc đi ạ, không... Lấy hai cốc đi ạ." Quý Tín có chút xấu hổ, buổi sáng người đàn ông kia đã chuẩn bị bữa sáng cho mình, bây giờ mình mua cho người đàn ông ấy một cốc tào phớ coi như cảm ơn vậy. Quý Tín căn bản không hề nghĩ đến báo cảnh sát, đầu tiên vẫn là vì sợ người đàn ông sẽ trả thù mình, thứ hai chính là tính của bản thân cậu không thích phiền phức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/EDIT] HÀNG ĐÊM HOAN HẢO (CAO H/THÔ TỤC)
Fiction généraleTác giả: Nguyệt Hắc Phong Cao Editor: Beiha Voure Tình trạng truyện: Hoàn thành (12 chương) Tình trạng edit: Hoàn thành (ĐANG BETA) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, r*pe (Tớ cũng không chắc vì công bắt cóc thụ rồi làm, cơ mà ban đầu có phản kháng, lúc sa...