CHƯƠNG 7

13.3K 260 47
                                    

Chương 7: Đêm thứ sáu (Nửa đêm trước) Làm hòa, xe chấn

Từ ngày đó, người kia rời đi rồi sau đó cũng không đến tìm Quý Tín nữa. Quý Tín cảm thấy có chút mất mát. Liệu có phải vì mình làm thật quá, cho nên người đàn ông kia đã ghét bỏ mình rồi ư? Sao người kia lại ngốc vậy chứ, chẳng qua mình muốn dọa người đàn ông ấy một chút thôi mà, vậy mà hắn lại bỏ mình đi luôn. Ngốc gì mà ngốc muốn chết!

Quý Tín cứ trải qua một cuộc sống đại học thật bình thường. Vì cảm thấy quá nhàm chán nên cậu đã đến một nhà ăn xin một chân chạy việc vặt.

"Chào anh, anh muốn gọi gì ạ?" Quý Tín nhìn người đàn ông và cậu nhóc trước mặt.

Hàn Kỳ Khải nhìn thấy Quý Tín thì bất ngờ, nhưng hình như Quý Tín không nhận ra mình, vì vậy nên cố bình tĩnh lại, nói: "Khụ khụ... Món ngon nhất ở chỗ này đi."

"Anh Hàn ơi... Người ta muốn ăn bánh bao nhân trứng sữa ở đây..." Cậu nhóc kia làm nũng với Hàn Kỳ Khải.

Quý Tín hơi nhăn mày lại: "Được, hai người còn muốn gọi gì nữa không?"

Hàn Kỳ Khải khổ sở không nói nên lời. Mình và cậu nhóc này đâu có quan hệ gì đâu, rõ ràng tất cả là họa từ cái tên Tần Phong kia mà ra, giờ người gánh lại là mình: "Em muốn ăn gì thì gọi đi." Đây chính là bé cưng, bé yêu của Tần Phong, khó mà động vào lắm.

Quý Tín đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở. Người đàn ông kia đâu có thật sự thích mình, mình cứ ngây ngốc rồi chờ đợi lâu như vậy để làm gì. Quý Tín cúi đầu, mắt hơi đỏ lên.

"Được ạ... Anh Hàn thật tốt. Em muốn ăn cái này, cái này, còn cả cái này nữa..." Cậu nhóc vui vẻ mà chọn món.

Quý Tín như chết lặng mà nhớ kĩ từng món: "Được rồi, tạm thời cứ thế đã. Cậu cứ đi vào đi, nếu cần gì thêm chúng tôi sẽ gọi sau."

Quý Tín đi khỏi phòng, dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại.

Hàn Kỳ Khải nhìn theo bóng dáng của Quý Tín, hận không thể đuổi theo cậu: "Anh Hàn, người mà anh thích cũng chẳng ra làm sao cả." Cậu nhóc bĩu môi, còn chưa đẹp bằng mình nữa kìa.

Hàn Kỳ Khải day day hai huyệt thái dương của mình, biết đứa nhóc này lại muốn gây chuyện: "Em đừng có mà kéo thêm phiền cho anh nữa, cậu ấy còn chưa biết mặt anh đâu."

Cậu nhóc biết chuyện kia của Hàn Kỳ Khải, lắc đầu. Hàn Kỳ Khải này đúng là có mắt như mù mà, Quý Tín kia rõ ràng đã nhận ra hắn rồi, còn nói không quen biết cái gì chứ.

Quý Tín xin nghỉ với giám đốc, nói rằng cậu cảm thấy không thoải mái lắm rồi đi về. Cậu thật sự không muốn quay lại kia đối mặt với hai người đó.

Hàn Kỳ Khải nhìn thấy người phục vụ đã đổi thành người khác liền hỏi: "Người phục vụ vừa nãy đâu rồi?"

Người phục vụ nói: "Anh đang hỏi Quý Tín ạ? Cậu ấy xin nghỉ với giám đốc rồi, nói rằng cảm thấy không thoải mái."

"Ui... Bé yêu của anh ốm rồi." Cậu nhóc nhìn Hàn Kỳ Khải.

"Em im cho anh." Hàn Kỳ Khải không có tâm trạng cùng cậu nhóc nói chuyện nữa, nói: "Em cứ từ từ mà ăn, anh đi trước đã."

[ĐAM MỸ/EDIT] HÀNG ĐÊM HOAN HẢO (CAO H/THÔ TỤC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ