CHAP 45 (SS3) - NGOẠI TRUYỆN: 《VŨ KHÚC ÁNH TRĂNG - PHẦN 2 "DẠ KHÚC"》

37 6 0
                                    

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu tổng

*Lưu ý: Kịch bản dựa trên ý tưởng từ một tựa game Boylove của Nhật liên quan đến ma cà rồng và Dom/Sub/Switch. Đã có chỉnh sửa cho phù hợp với fic!

*Vai diễn:
🐰 => Thống trị (Domination/D) - Quý tộc
🦁 => Phụ thuộc? (Subordinate/S) - Thường dân

Đan Đan => Phụ thuộc (Subordinate/S) - Quý tộc
Yumi => Vừa Dom vừa Sub, mạnh nhất trong ba loại (Switch/W) - Viện trưởng Học viện TvT

《VŨ KHÚC ÁNH TRĂNG - PHẦN 2 "DẠ KHÚC"》

❤💚💛
Từ sau lần đụng độ bất ngờ kia, Đan Đan không xuất đầu lộ diện trước mặt họ thêm lần nào.

Mặc cho cái cảm giác bất an còn đeo bám, vòng lặp ra lệnh và phản lệnh quen thuộc giữa cặp đôi cẩu miêu nọ vẫn diễn ra mỗi ngày như thường. Tuy nhiên, cũng không hẳn là không có ngoại lệ.

Lúc thì...

• 🐰: "Meow! Đấm lưng cho ta~"

• 🦁 phó mặc cho cơ thể mình tự động làm theo lệnh không một lời phản bác, dù biểu cảm vẫn còn rất khó đoán: "..."

• 🐰 xoa xoa đầu 🦁 tán thưởng: "Giỏi lắm! Giỏi lắm!"

• Tai 🦁 dần đỏ ửng: "..."

Khi thì lại...

• 🐰: "Meow! Nhất Bác! Mau dọn dẹp phòng~"

• 🦁 lật đật lau lau quét quét từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, sạch trơn mọi thứ: "..."

• Có chút ấn tượng trước thành quả đạt được ngoài sức tưởng tượng kia, 🐰 hôn lên trán 🦁 thay cho phần thưởng rồi cười tít mắt: "Tốt! Cậu được việc lắm đấy! Ta... rất hài lòng~ ❤"

• Lần này, không chỉ mặt mà cả người 🦁 đều nóng bừng: "..."

Một buổi sáng nào đó...

• Tận hưởng buổi sớm cuối tuần trên chiếc giường êm ái, 🐰 cất tiếng khe khẽ trong khi mắt vẫn nhắm nghiền: "Mmm...Không dậy nổi! Meow! Mau đem đồ ăn sáng lại đây cho ta~"

• 🦁: "..."

Năm phút sau...

• 🐰 lúc này đã tỉnh hẳn, cũng là lúc 🦁 mang khay đồ ăn tới tận giường, trong đầu chợt nảy ra ý gì đó, 🐰 bỗng chìa cổ lại gần cậu mời gọi: "Phần thưởng đây~"

• 🦁 đặt tay lên vai 🐰, dùng hết sức bình sinh mà ngăn anh áp sát lại gần thêm: "Không cần! Ở đầu ngón tay như mọi khi là được! 💨"

• Nắm tay siết chặt lấy phần cổ áo của mình, 🐰 bùng phát cơn giận, trút hết nỗi lòng cùng 🦁: "Nói ta nghe! Kể từ lúc làm khế ước xong, cậu... không chịu uống máu...ở...(chỉ chỉ vào cổ)...của ta lần nào, dù ta đã phải hạ mình tới mức này...lại còn mặc cái áo trễ vai...đáng xấu hổ... Tại sao chứ? Máu của ta không hợp vị sao? 💢"

• 🦁: "Không! Rất hợp là đằng khác...chỉ là..."

• 🐰 chưa kịp hỏi tới thì đã phải chịu cảm giác nhói nhói nơi bả vai: "...Là gì...a~"

[BJYX/HOÀN][BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] ÔI! SẾP TỔNG CỦA TÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ