CHAP 5: CLOSER

699 49 0
                                    

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng, Lão Vương
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán

Tiểu Liên: Quản lý
Tiểu Hoa: Quản lý
Khổng Hợp: Diễn viên nữ

❤💚💛

Mới sớm tinh mơ, khắp nhà Tiêu Chiến đã vang vọng lại tiếng tranh luận sôi nổi.

• 🐰: "Cậu bị ngốc à, sao lấy đồ đi làm của tôi mà mặc thế? Không sợ người khác nhận ra à?"

• 🦁: "Tôi thích! Chỉ là sơmi, quần tây thôi mà, không ai biết đâu."

• 🐰: "Nhất Bác, cậu ngang ngược vừa thôi. Ăn đồ tôi nấu, ngủ trên giường của tôi thì không có nghĩa là cậu trở thành người nhà của tôi luôn đâu nhé."

• 🐰: "Mà cậu đang nhìn cái gì đó?"

Ánh mắt của Vương Nhất Bác chỉ thẳng tới đôi giày da Tiêu Chiến để gần đó. Anh đứng lặng yên, xem xét coi hành động tiếp theo của cậu Vương kia.

Vương Nhất Bác tiến một bước, Tiêu Chiến cũng tiến một bước.

• Tay 🦁 từ từ tiến lại gần đôi giày thì liền bị 🐰 chặn lại, 🐰 nói: "Đường đường là Vương tổng, cả tỉ đôi giày hiệu chẳng là gì, cớ sao cứ phải tia đồ của tôi thế?!"

• 🐰 tiếp tục: "Trước thì xe đạp giờ thì tới quần áo giầy dép?! ^^💢"

• 🐰: "Sao anh không chôm cả người tôi luôn đi cho đủ?"

Nghe tới đây, Vương Nhất Bác bỗng chộp lấy hai tay của Tiêu Chiến, đẩy xuống giường. Tầm mắt của hai người giờ chỉ cách còn không quá một mét. Quỳ một gối trên giường, Vương Nhất Bác hướng ánh mắt nhìn xuống Tiêu Chiến, khóe môi nhếch lên một cái.

• 🦁: "Anh thách thì tôi chiều! 😏"

• Nói rồi, 🦁 khẽ hôn lên cổ 🐰 một cái *chụt, 🐰 khẽ rên: "Aah"

Chỉ vì lỡ lời một câu mà bị trêu đến xấu hổ đỏ cả mặt, Tiêu Chiến cố gắng phản kháng lại nhưng hai tay bị khóa, không vùng ra được.

• 🦁 trêu: "Có vẻ như chỗ nào của anh cũng nhạy cảm nhỉ?!"

• 🐰 bị trêu tức, khóe mắt ngấn nước đầy bất lực: "Ngài Vương~, nếu không đi làm ngay bây giờ, chúng ta sẽ trễ mất!"

• Một tay vẫn khóa chặt hai tay của 🐰, tay còn lại 🦁 bắt đầu vuốt ve từ cằm, cổ rồi miết xuống dần tới từng đường nét trên cơ thể 🐰, đáp lại một cách bình thản: "Hôm nay không có lịch trình gì đặc biệt, chúng ta tới trễ một chút cũng không ai dám nói gì đâu."

• 🦁 tiếp tục: "Chơi đùa cùng anh còn thú vị hơn!"

• 🐰 thở gấp: "Tha cho tôi đi mà, ngài Vương~"

• 🦁: "Không thích! Đang vui mà!"

Đúng lúc đấy, điện thoại của Vương Nhất Bác chợt rung lên, số hiển thị là của Tiểu Liên gọi tới.

• 🦁 vừa buông người ra, 🐰 cảm thấy người mình nhẹ đi hẳn, mừng thầm trong lòng: "Tạ ơn trời, cảm ơn cô, Tiểu Liên! Tôi nợ cô cái mạng già này!"

[BJYX/HOÀN][BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] ÔI! SẾP TỔNG CỦA TÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ