CHAP 39 (SS3): RESET!

76 8 0
                                    

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng, BoBo
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán, Tiêu tổng

❤💚💛

• Chìm sâu trong kí ức, bên tai 🐰 bất chợt văng vẳng lên một câu nói đùa của 🦁 trước chuyến đi: "Trong đầu em đầy ắp hình ảnh về anh nên vô tình để lọt chuyện này ra khỏi bộ nhớ mất...Xin lỗi! Em thật sự không cố ý! ^^"

• Nội tâm 🐰: "Phiền muộn gì chứ? Em ấy chỉ vì muốn dành thời gian bên mình mà không để tâm tới bản thân đã mệt thế nào. Đồ ngốc! Em làm vậy thì anh có thể vui nổi sao? Aizz... 💨"
*******
Vào kì nghỉ đông ngắn hạn tại một khu trượt tuyết nghỉ dưỡng, đáng lẽ đây sẽ là trải nghiệm đáng nhớ đầu tiên trong mùa của hai vị sếp tổng, nào ngờ lại có một sự cố không ngờ tới đã xảy ra. Đường đường đang là cặp đôi yêu nhau mặn nồng, vì một phút tin lầm kẻ lạ mặt kia mà nhận cái kết dở khóc dở cười.

• 🐰 túm lấy cổ áo bác sĩ nhấc bổng lên, quát lớn: "Bác sĩ! Ông đã làm em ấy quên hết mọi thứ về tôi mà giờ còn dám lớn tiếng đòi phí chữa bệnh nữa sao? Lương tâm ông quăng xuống vực tuyết luôn rồi phải không? ^^💢"

• Bác sĩ: "Ha...ha...ha...Chẳng phải mấy cậu ban nãy còn hứa với nhau các kiểu vui vẻ lắm sao? ^^💦"

• 🐰 lắc người bác sĩ liên tục: "Chúng tôi chỉ đùa với nhau thôi. Làm sao tôi có thể biết trước được cái trò đó của ông thực sự có khả năng khiến em ấy quên cả tôi luôn được chứ? Haizz...Mau trả BoBo lại cho tôi mau!!! 💢"

• Bác sĩ: "Cậu chỉ việc hôn lên môi cậu ấy là xong thôi mà? Hai người cũng đã giao ước ngay từ đầu rồi! 💦"

• 🐰: "Vậy nếu cậu ấy không chịu để tôi hôn thì biết làm thế nào? ^^💢"

• Bác sĩ: "Đó là chuyện của cậu, sao tôi biết được?! Tôi mới tập trò này cách đây không lâu. Không ngờ mới thử lần đầu lên cậu ấy mà lại thành công luôn!!! ^^"

• 🐰 giận run người, ngón trỏ chỉ thẳng ra cửa đuổi khéo vị bác sĩ dởm kia: "Ông....Tốt nhất ông nên rời khỏi tầm mắt tôi ngay trước khi có điều gì cực tồi tệ xảy ra! ^^💢"

• Bác sĩ: "Còn chi phí...."

• 🐰: "ĐI NGAY!!! 💢"

• Bác sĩ: "Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi đi ngay!!! 💦"

*Rầm....

Vị bác sĩ dởm kia rời khỏi phòng. Bầu không khí dần tĩnh lặng trở lại, thêm vào đó nữa là cảm giác khó xử giữa hai vị kia.

Vương Nhất Bác sau khi biết mình mất trí nhớ thì vẫn duy trì một mình một kiểu, ngồi im lặng trên giường, cố gắng sắp xếp dữ kiện còn sót lại trong đầu. Nhưng dù cố gắng cách mấy, cậu cũng không nhớ thêm được gì nhiều về Tiêu Chiến.

• 🐰 chọt chọt tay lên má 🦁: "Thực sự...không nhớ một chút gì về anh sao?"

• 🦁: "Có nhớ được thêm một chút...nhưng không quan trọng lắm!"

• 🐰 bộp hai tay lên má 🦁 đầy hờn dỗi: "Chuyện chúng ta là người yêu...cũng không quan trọng sao? 💢"

• 🦁 nắm tay 🐰 khóa xuống giường không cho đụng chạm lung tung lên mặt mình nữa: "Đau! Anh làm cái gì vậy??? 💨 Mà...chúng ta...là người yêu thật sao?"

[BJYX/HOÀN][BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] ÔI! SẾP TỔNG CỦA TÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ