Writer: Yumile92
Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng, BoBo
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu tổng, Tiêu TánVương Tiêu Diêu: Em họ của 🦁 (16 tuổi, 1m7, vóc dáng cân đối, mắt to môi mỏng, cực thích đeo cài tóc tai mèo, có vẻ ngoài đáng yêu nhưng tính tình lại bướng bỉnh, cố chấp)
Vương lão sư: Papa của 🦁
Đại Phong: Quản gia nhà họ Vương❤💚💛
Nhân lúc Tiêu Chiến cùng Vương Tiêu Diêu dùng bữa chiều thì có một người lại lén ra một góc để gọi điện thoại về nhà.
• 🦁: "Mục đích thật sự khi ba gửi Vương Tiêu Diêu tới đây là gì vậy? Chắc không chỉ đơn giản là không có người chăm trẻ nên mới nhờ con chứ?! 💦"
• Vương lão sư: "Hah...Vậy là thằng nhóc đó đã an toàn tới đó rồi sao? Mai ta sẽ cử người mang đồ qua cho nó 🎶"
• 🦁: "Không cần! Mai con sẽ gọi xe đưa về tận nhà luôn! Mới ngày đầu mà đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi! 💨"
• Vương lão sư: "Hừm!!! Chuyện con tưởng lầm Tán Tán đòi chia tay hả? Ta có nghe Đại Phong kể lại rồi, rõ là lỗi của con mà, sao đổ lỗi cho thằng bé được?"
• 🦁: "Đại Phong!!! Haiz, anh toàn báo cáo những chuyện không cần thiết! 💢 Nhưng trước giờ không có con thì em ấy vẫn tự thân sống tốt, sao lại nhằm ngay lúc này mà tới?"
• Vương lão sư: "BoBo! Con cũng hiểu mà, thằng bé đó đã mất cả cha lẫn mẹ từ sớm, phải nương nhờ ở nhà chúng ta. Dù ta có dành bao nhiêu tình thương cho nó thì người nó ngưỡng mộ nhất vẫn là con thôi! Không có con, cái tính bướng bỉnh đó của nó ngày một nặng hơn, ta cũng khổ tâm lắm 💨
• 🦁: "Vậy con và anh Chiến sẽ phải chơi trò gia đình hạnh phúc ba người, chỉ để thuần hóa con mèo bướng bỉnh kia? 💢"
• Vương lão sư: "Bingo! Con đã nắm được trọng điểm rồi, vậy ta cũng không cần giải thích gì thêm nữa! Chúc ba đứa có quãng thời gian vui vẻ cùng nhau 👍"
• Vương lão sư cúp máy cái rụp trước khi 🦁 kịp phản ứng lại, làm cậu có chút chưng hửng: "Ông ấy thật biết cách làm mình nghe lời mà! Muốn phản bác cũng chẳng có cơ hội 💨"
Vương Nhất Bác nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, chậm rãi cân nhắc về những điều Vương lão sư vừa dặn dò. Chợt nhận ra câu hỏi quan trọng nhất "Thời gian cho Vương Tiêu Diêu ở nhờ bao lâu?" thì lại bị bỏ ngỏ mất, Vương Nhất Bác tự trách bản thân sao lại ngốc đột xuất đúng lúc này chứ.
• 🦁 vắt tay lên trán, tựa lưng vào tường rồi nhìn vào hư vô, bề ngoài trông bình yên là thế nhưng mấy ai biết trong thâm tâm là cả một cuộc chiến dông dài: "Không lẽ mình phải chịu đựng tình cảnh này cho tới lúc thuần hóa được con mèo đó sao? Aizzzzz!"
Còn đâu không gian riêng của hai người? Còn đâu những giây phút ân ái mặn nồng không lo ai dòm ngó? Ông trời thật biết trêu ngươi cậu mà!
• Thấy 🦁 nghe điện thoại được một lúc lâu vẫn chưa quay lại, 🐰 cất tiếng gọi lớn: "Vương! Nhất! Bác! Em không lại ăn nhanh là Diêu nhi ăn sạch mấy món em thích đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/HOÀN][BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] ÔI! SẾP TỔNG CỦA TÔI!
FanfictionTên truyện: Ôi! Sếp tổng của tôi! Thể loại: Đam mĩ, hài hước, lãng mạn, ngọt ngược đủ cả, 18+, một số chap có yếu tố smut. Nội dung: Một cuộc gặp gỡ không ngờ với Vương tổng bá đạo đã giúp cuộc đời của một thanh niên thất nghiệp tỏa sáng. "Tôi thích...