Thời gian cứ thế êm đềm trôi qua. Jaeminie lớn lên vô cùng xinh đẹp, thông minh và em đặc biệt cực kỳ thích bám người. Khi em còn bé thì Jeno không có bài xích gì chuyện bé con của cậu để người khác ôm ôm rồi hôn hôn vì tính cách của Jaemin rất hòa đồng, thích gần gũi mọi người. Cho đến một ngày đông tuyết rơi trắng xóa một trời, khi Jaemin đã bước vào cấp 3 còn Jeno đã trở thành một người đàn ông 30 tuổi thành đạt, cậu theo thường lệ giờ tan tầm sẽ đến trường đón bé con.
Từ xa Jeno đã nhận ra hình bóng đáng yêu quen thuộc của ai kia, nhưng đi bên cạnh em còn một tên nhóc nữa. Và không những thế, nhóc con nhìn như con gà con đó cứ ôm chặt lấy Jaemin, cằm đặt lên vai em vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ làm cậu có chút không thoải mái.
"Anh hai! Đây là bạn của Jaeminie, Jisungie. Mau mau chào anh hai"
"Em là Jisung. Rất vui được gặp anh"
Cậu nhóc tên Jisung buông Jaemin ra rồi cúi đầu chào Jeno.
Cậu khẽ ậm ừ một tiếng rồi kéo Jaemin vào lòng mình. Em đúng là càng lớn càng mê người! Dù từ bé đến lớn đều theo cậu và Donghyuck đi đá bóng hay ra sông bắt cá nhưng da em chả bị đen nhẻm đi như chúng, lúc nào cũng trắng trắng mềm mềm, sờ vào rất thích nhaaa. Cái mũi cao xinh xắn vì lạnh mà ửng đỏ lên làm Jeno có chút buồn cười, không nhịn được nhẹ nhàng hôn cái chóc lên đó. Và ngay trước mặt tên nhóc Jisung luôn?!
Kì lạ hơn là Jaeminie còn cười khúc khích, không những không đẩy ra mà còn vòng tay ôm lấy cổ Jeno để cậu hôn lên khắp mặt em, tất nhiên là trừ môi rồi nếu không Jisungie sẽ bị sang chấn tâm lý mất. Nhóc đã nghe Jaemin kể rất nhiều về anh trai mình, tình cảm giữa hai người thật sự rất tốt nhưng nhóc không nghĩ lại tốt đến mức này luôn... Hay do nhóc không có anh trai nên không rõ nhỉ? Có lẽ nhóc phải về hỏi thêm Chenle nhà anh Renjun rồi!
Jaemin vẫy tay chào tạm biệt Jisung, trước khi về còn ôm lấy nhóc rồi nựng nựng má nữa. Người Jaemin rất ấm nhưng tại sao nhóc lại cảm thấy hơi lạnh sống lưng nhỉ? Chắc do nhóc ốm rồi. Hoặc do nhóc đang bị người nào đó quăng cho cái lườm sắc lẹm với ý nghĩ kiểu "Động đến Jaeminie là nhóc chết chắc với anh!"
"Huhu anh Jeno nhà Jaeminie đáng sợ quá Chenle ơi"
.
.
.
Hôm nay Doyoung và Jungwoo không có nhà nên Jaemin phải nấu bữa tối. Nhìn dáng người bé nhỏ loay hoay trong bếp, trong lòng Jeno nổi lên một cỗ ấm áp. Hai người bây giờ hệt như một gia đình nhỏ, một vợ một chồng... Cậu biết, tình cảm cậu dành cho Jaemin không còn đơn thuần chỉ là tình anh em hay cha con nữa rồi. Những cái ôm thật chặt mỗi đêm, những nụ hôn vụng trộm, những lần ghen tuông khi thấy Jaemin thân mật với người khác, cái cảm giác độc chiếm, chỉ muốn Jaemin là của riêng mình,... Tất cả đã nói cho Lee Jeno biết một điều rằng:
Cậu yêu em mất rồi!
Yêu đôi mắt trong như hồ nước mùa thu.
Yêu đôi môi khô hồng hồng lúc nào cũng chu ra làm nũng với cậu.
Yêu nụ cười như ánh ban mai của em.
Yêu cơ thể mảnh khảnh nhạy cảm của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOMIN] ĐỔ VỎ???!!...Cũng ổn mà nhỉ?
Short StoryLee Jeno có con trai khi chỉ vừa bước sang tuổi 16????????