5. Anh yêu em

2.9K 192 2
                                    

Sau khi tình trạng của Jaemin và Renmin tốt lên, mọi người quyết định đem tất cả mọi chuyện nói ra.

Jungwoo đối với đứa nhỏ Na Renmin này thật sự rất có cảm tình nên quyết định sẽ giúp Renmin thuê một căn nhà nhỏ gần nhà họ để Renmin có thể tiện đi lại thăm Jaemin, mà Jungwoo cũng tiện qua chăm sóc Renmin một chút.

Đáng lẽ Jaemin nên đi qua ở với ba mình nhưng đối với việc tách Jeno ra khỏi Jaemin thì mọi người thật sự không có biện pháp! Cũng vì chuyện này mà Jungwoo và Doyoung bị dọa một phen hú hồn!

Ngày hôm đó, cậu quý tử Lee Jeno nghe tin em sẽ phải chuyển qua sống với Renmin thì ngay trước mặt ba mẹ, hội Lee Donghyuck và Renmin gào khóc ầm ĩ, ăn vạ y như một đứa trẻ con.

"Jaemin không được đi! Jaem không được rời khỏi anh đâu! Nếu Jaem đi anh cũng đi!"

Không quản xung quanh có bao nhiêu con mắt đang nhìn, Lee Jeno cứ thế ôm lấy tay Jaemin mà khóc lóc, hại Jungwoo và Doyoung phải đi xin lỗi bà con hàng xóm một phen vì tội làm ồn nguyên một ngày.

Cuối cùng thì, Jaemin lại mang vali và đồ đạc lên nhà cất đi còn Renjun phụ trách chuyển đồ về nhà mới cho Renmin.

"Này! Renmin trước cũng thuộc hàng mỹ nhân của lớp tao đấy!"

Trước khi đi Lee Donghyuck đã kịp nháy nháy mắt vài cái với Renjun. Thật mong bạn của nó có thể tìm được người ủ ấm trái tim cô đơn 30 năm ấy nhaaaaaaa

Tao cần mày phải nói chắc?! Mắt tao cũng đâu có mù.

Renjun lạnh lùng liếc thằng bạn đang cười đến nham nhở của mình, không nói không rằng mà chuyển đồ cho Renmin ô tô rồi đưa cậu về nhà.

Dường như không khí trong xe không được tự nhiên cho lắm. Hồi cấp 2 Renjun không có học cùng lớp với Jeno nên đối với Renmin mà nói, lấy lí do "ôn lại chuyện cũ" để nói chuyện là hoàn toàn không có khả năng.

Làm gì? Phải nói gì bây giờ?

Renjun cứ mải suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã đến cửa nhà Renmin rồi. Khẽ thở dài một chút, cậu đối với chuyện yêu đương đúng là một tờ giấy trắng mà!

Vì Renmin vừa bệnh xong, khuôn mặt nhợt nhạt tuy không làm giảm bớt nét xinh đẹp trên khuôn mặt nhưng mái tóc của em vẫn chưa thể mọc lại ngay được, điều này khiến em khá ngại khi phải ra ngoài gặp mọi người. Tiếng thở dài vừa rồi của Renjun vô tình làm em nghĩ rằng cậu chán ghét khi phải đi cùng em nên một cỗ tủi thân cứ thế mà dâng lên trong lòng Renmin.

Vừa xuống xe, Renmin nhanh nhanh chóng chóng chuyển đồ đạc vào nhà mặc kệ ánh mắt trìu mến của Renjun dành cho mình. Chạy qua chạy lại một hồi, chiếc mũ len trên đầu em bị rơi xuống, để lộ ra mái đầu trắng trắng xinh xinh với vài sợi tóc lưa thưa làm em sững người.

Chết rồi! Renjun sẽ không phát sợ mà chạy mất chứ?!

Trái với suy nghĩ của em, Renjun chỉ nhẹ nhàng nhặt mũ lên mà đội cho em.

"Đừng chạy loạn nữa. Để đó tôi bê giúp em"

Tim Renmin như ngừng đập khi thấy nụ cười dịu dàng của Renjun. Chưa từng có bất kỳ ai, dù đã thấy qua ngoại hình xấu xí hay gia cảnh nghèo khó của em, lại đối với em tốt như thế này. Đại não Renmin tạm thời bị đình trệ, cứ như vậy mà đứng giương mắt nhìn người đối diện giúp em sắp xếp đồ đạc nhưng trái tim trong lồng ngực thì như sắp nhảy ra ngoài đến nơi vì ai kia rồi.

[NOMIN] ĐỔ VỎ???!!...Cũng ổn mà nhỉ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ