Bây giờ Jaeminie mới biết, thì ra nhớ một người lại khó chịu đến vậy. Bình thường ngày nào cũng được người ta ôm ôm hôn hôn, ngày nào cũng được người ta chăm sóc đến nỗi bản thân đã quá phụ thuộc vào hơi ấm của người ta mất rồi.
Lăn lộn mãi trên giường mà chả ngủ được, chỉ biết ôm chặt lấy gối cùng chăn của người ta, cố gắng hít hà những mùi hương quen thuộc đến nỗi nửa đêm rồi mà mắt vẫn mở thao láo nhìn trần nhà.
Jeno đi công tác 2 tháng thì ai đó ở nhà cũng dần dần nuôi thói quen ngủ muộn luôn rồi. Dù hôm nào cũng nhắn tin gọi điện nhưng nỗi nhớ nhung to lớn trong lòng thỏ nhỏ cũng không thể nào nguôi ngoai được. Thỏ nhỏ thì cũng chỉ là thỏ nhỏ mà thôi, trái tim nhỏ bé như thế làm sao chứa nổi nỗi nhớ to lớn dành cho người ta, đâm ra tất cả đều tích tụ lại mà vỡ òa qua những giọt nước mắt mỗi đêm, thút thít đến thương tâm.
Người đang ngập mặt trong công việc cũng chẳng khá hơn là mấy. Xử lý xong đống công việc bộn bề, chỉ muốn ôm bé thỏ vào lòng mà vuốt ve nhưng lại cách nhau tận nửa vòng trái đất. Nhìn đôi mắt gấu trúc của người kia qua điện thoại mà trong lòng cứ như lửa đốt, sốt ruột không thôi.
Bây giờ thì ổn rồi! Bao nhiêu bận rộn gì thì cũng vứt ra sau đầu hết mà lên máy bay về với bé cưng của Lee Jeno thôi.
Đến sân bay nhưng chả thấy bóng dáng đáng yêu đâu. Đợi thêm nhiều chút cũng chẳng ai xuất hiện bèn bất lực nhấc điện thoại lên mà gọi ba Doyoung cho xe đến đón thôi vì việc hôm nay cậu về cậu chỉ nói cho mình Jaeminie biết.
"Ba, con hiện tại đã về. Ba cho xe đến sân bay đón con"
"Jeno, con vào bệnh viện X ngay đi! Jaeminie bị tai nạn rất nặng!"
Lee Jeno nghe đến đây lập tức bắt xe chạy thật nhanh đến bệnh viện.
Chết tiệt! Biết vậy cậu đã không để em đến đón! Em có chuyện gì chắc cậu sẽ hối hận cả đời!
Trước phòng bệnh hiện giờ là Doyoung đang ôm Jungwoo khóc nức nở.
"Jeno!!" - Jungwoo chạy đến bên cậu, gắt gao mà nắm lấy đôi tay sớm đã toát đầy mồ hôi vì lo lắng
"Em...em ấy sao rồi?"
"Jaeminie bị tai nạn ô tô. Mất rất nhiều máu. Lại còn là nhóm AB, thật sự rất hiếm. Bệnh viện đang liên hệ với những bên khác. Nhưng nếu không kịp...chỉ sợ sẽ..."
Jungwoo nói đến đây không nhịn được mà òa khóc.
Jeno nhanh chóng đi đến phòng đăng kí thử máu, trong lúc vội vàng liền không để ý mà đăng kí thêm dịch vụ xét nghiệm huyết thống.
5 phút sau có kết quả, vị bác sĩ già đi ra với vẻ mặt có chút u buồn.
"Bố mẹ đứa trẻ chưa đến sao?"
"Tôi, tôi là bố Jaeminie"
"Không thể nào! 2 mẫu máu không tương thích, 2 người không hề có quan hệ huyết thống!"
Cả 3 người dường như chết sững tại chỗ. Jaeminie không phải con cậu? Chuyện này sao có thể?
Trong lòng Jeno bây giờ đang là một mớ cảm xúc hỗn loạn. Cậu vui vì mình và Jaeminie cuối cùng cũng không phải là mối quan hệ đáng xấu hổ, bị cả xã hội lên án nữa. Nhưng nếu vậy thì ai có thể cứu em yêu của cậu đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOMIN] ĐỔ VỎ???!!...Cũng ổn mà nhỉ?
Short StoryLee Jeno có con trai khi chỉ vừa bước sang tuổi 16????????