Phiên Ngoại 1 : HOÀNG PHỦ THANH VŨ VÀ NHAN NHAN

29.5K 172 15
                                    

PHIÊN NGOẠI VỀ HOÀNG PHỦ THANH VŨ VÀ NHAN NHAN

CHƯƠNG 283 : Núi cao nước sâu, nàng chính là quê nhà của ta
山长水阔,你是我回得去的原乡
Edit: Juanna
Beta: khachquaduong
Dịch tên chương : Yoon
-----o0o-----



Quãng đường Tịch Nhan trở về Tây Càng, phảng phất sự gian nan như bước trên hành trình đến địa ngục.



Mỗi ngày, khi nghỉ ngơi vào buổi tối, trong giấc ngủ nàng hầu như đều trong trạng thái hoảng sợ, từ trong ác mộng bừng tỉnh. Có nhiều lần nàng chỉ mơ thấy Nam Cung Ngự, thấy hắn vì không tìm được thuốc chữa trị rồi cuối cùng lìa đời. Nhưng lại càng nhiều lúc, nàng mơ thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ, cả Bất Ly nữa.



Trong mơ, Bất Ly luôn khóc, khóc rất lớn, mà trong giấc mơ Tịch Nhan cũng chỉ có thể cùng con bé khóc, khóc đến khi tỉnh lại, mới phát hiện mình đang tha hương, ở trên đất khách. Bên cạnh chẳng có người thân nào, cũng không thể nói là không có ai, đó là Thôi Thiện Duyên phụng mệnh Hoàng Phủ Thanh Vũ giao phong hưu thư cho nàng.



Hắn gửi nàng một bức thư thôi vợ, hắn bỏ nàng.



Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, dung nhan của Tịch Nhan ảm đạm chưa từng có, thường thường sau mỗi đêm, khi ra khỏi cửa, hai thị vệ hộ tống thấy dáng vẻ của nàng, đều bị nàng dọa đến nhảy dựng, nhưng sau đó lại yên lặng hộ tống nàng lên đường.



Thỉnh thoảng vào ban đêm, ngực nàng vẫn đau, đau như không cách nào chịu được. Hoàng Phủ Thanh Vũ để vào hành lý của nàng thuốc của Lý ngự y bào chế cho nàng, bên trong còn hé ra một tờ giấy, không nhìn ra bút tích của ai, chỉ căn dặn nàng khi nào thật sự không thể nào chịu được nữa thì hãy uống, nếu không sẽ để lại thương tổn lớn cho thân mình.



Nàng biết, nàng sao có thể không biết chứ? Hoàng Phủ Thanh Vũ đã sớm nói điều này với nàng, thuốc này, tuyệt đối không được dùng nhiều. Hắn nói sẽ không để nàng phải dùng loại thuốc này nữa, hắn chính là thuốc của nàng, hắn sẽ trị khỏi cho nàng.



Sau khi uống thuốc, cơn đau của Tịch Nhan tạm thời dịu xuống, rồi nàng cúi đầu khóc thành tiếng.



Nàng chẳng có gì cả, lần này, thật sự chẳng có gì cả.



Ngày về đến Tây Càng, ngay cả ý thức của mình nàng suýt chút nữa chẳng còn, cũng đã quên bảo hai thị vệ kia đưa nàng đến sơn trang của sư phụ, vì thế hai người đó lập tức đưa nàng về đến trước cửa cung, giơ lệnh bài trên người ra, nói với thị vệ trước cửa cung, trong xe ngựa thật sự chính là Quận chúa Hoa Tịch Nhan của bọn họ.



Thống lĩnh thị vệ gác cửa cung cười to lên, rồi tức khắc giận dữ: "Ở đâu mà lại có người vô liêm sỉ vậy chứ! Người trong thiên hạ đều biết Quận chúa Tịch Nhan đã hương tiêu ngọc vẫn từ mấy năm trước rồi, ai biết các ngươi tìm nữ tử đó ở nơi nào rồi đưa đến đây giả mạo quận chúa! Cũng không biết đã phạm tội lớn thế nào sao?"

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương GiaThần Bí  (Full) + Phiên ngoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ