Chương 13

2.6K 131 8
                                    

Giang Trúc Tâm từ trong tủ quần áo, lấy ra một bộ tây trang. Bộ tây trang này là hai năm trước cậu lấy được bằng tốt nghiệp cao đẳng, vì phỏng vấn mà cậu cắn răng bỏ ra hai tháng lương để mua.

Giang Trúc Tâm mười tám tuổi liền ra ngoài làm việc, khuân gạch, chuyển phát nhanh, giao thức ăn ngoài, thậm chí vì học mỹ thuật, cậu còn đến học viện mỹ thuật làm qua mẫu nude (nhưng có mặc quần lót bó sát người).

Thật vất vả mới tốt nghiệp từ lớp học ban đêm, thì cậu liền hưng trí vội vàng mua bộ tây trang này, dù sao âu phục cũng chính là chiến phục mà!

Nhưng mà, đến cùng vẫn phải bỏ ra thời gian nửa năm phỏng vấn, Giang Trúc Tâm mới thành công nhận được việc vẽ tranh minh họa ở một công ty quảng cáo. Nhưng trong lúc đi làm ở công ty, thì kì thực phần lớn thời gian cậu vẫn làm việc vặt là chính.

Công việc kia cậu cũng chỉ làm được một năm rưỡi, thì mấy ngày trước liền bị sa thải. Số hạng mục mà cậu tiếp xúc trong một năm rưỡi này, chỉ cần dùng một bàn tay thôi cũng có thể đếm hết.

Vốn dĩ mất đi công việc, sẽ khiến cho Giang Trúc Tâm cảm thấy cực kì thất lạc. Nhưng vì Tần Phú Hữu, cho nên trong lòng cậu đều luôn nghĩ, phải làm thế nào để đề phòng cái tên cuồng theo dõi này.

Vì vậy, còn chưa đợi cậu có thêm vài giây để thất lạc, thì thời gian liền loạch xoạch trôi đến lúc phỏng vấn!

Đem sự việc của Tần Phú Hữu ném sang một bên xong, Giang Trúc Tâm liền cảm thán quả nhiên có kinh nghiệm làm việc có khác. Lúc mới vừa học xong thiết kế đồ họa, cậu phải mất một thời gian dài để làm việc bán thời gian, rồi mới có thể tìm được cơ hội phỏng vấn.

Mà bây giờ CV chỉ mới nộp hai ngày, thì đã có nhân sự gọi cậu đi phỏng vấn, quả nhiên tri thức chính là sức mạnh. Cho nên việc cậu đem món tiền nho nhỏ kia tất cả đều đầu tư vào học tập, thực sự là một chút cũng không sai.

Xem như lần này không nhất định sẽ thành công, nhưng được mời phỏng vấn, thì cũng xem như là một chân bước vào bên trong thành công rồi!

Vừa lòng đứng ở trước gương đem cà vạt thắt cho tốt, Giang Trúc Tâm nắm tay cổ vũ chính mình trong gương, nhe răng cười to nói: "Giang Trúc Tâm cực kì soái! Ngày hôm nay cố lên ha!"

Không phải Giang Trúc Tâm tự luyến, ngũ quan của cậu không sánh được với ngôi sao truyền hình, nhưng đúng là thuộc kiểu soái ca đi trên đường thì đều sẽ có người quay đầu lại nhìn.

Cơ bắp săn chắc, làn da khỏe mạnh và mịn màng, còn có khí tràng kiên cường tiến lên, càng tăng thêm điểm cộng cho cậu. Hiện tại, sau khi mặc vào âu phục, Giang Trúc Tâm cả người càng là tinh thần phấn chấn, anh tuấn tiêu sái, có thể không đẹp trai được sao?

Xấu đẹp một phen xong, Giang Trúc Tâm vừa hát vừa mặc vào áo khoác len dạ vào. Áo khoác này cũng rất hợp với âu phục của cậu, vừa giữ ấm vừa nhìn đẹp, kéo kéo quần lót mùa thu bó sát người bên trong quần tây, tâm lí Giang Trúc Tâm khỏi nói có bao nhiêu đẹp.

Trước thất nghiệp, sau tự ti chán chường đều đã hoàn toàn tiêu tan, cậu giống như Tiểu Cường đánh mãi không chết, sống dai mười phần.

[EDIT-HOÀN] Hào môn sinh con hàng ngày - Quân Tử BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ