Chương 46

1.2K 72 1
                                    

Chuyện lúc trưa ở nhà ăn, đã bị các loại đồng nghiệp ở hiện trường phát sóng trực tiếp trên Wechat rồi.

Bọn họ bởi vì ở bàn bên kia có hai vị đại lão, là Tần Phú Hữu và Cảnh Viên Bảo ở đó, cho nên cũng không dám quá mức. Cuối cùng, cũng chỉ có thể từ rất xa mà suy đoán ra sự phát triển của cốt truyện mà thôi.

Vì thế liền biến thành như vầy:

Mỹ nữ kia kiêu ngạo mà đưa ra một tấm séc, sau đó liền bị làm lơ luôn rồi.

Cảnh tổng ôm cơm hộp lên sân khấu, cùng với mỹ nữ đồng thời ngồi xuống.

Ôi đệt, sau khi Tần tổng và mỹ nữ nói cái gì xong, thì mỹ nữ kia khóc luôn rồi.

Giang Trúc Tâm đưa khăn giấy cho mỹ nữ, nhưng trên mặt cũng không có bất kì sự không thoải mái nào. Đây là sự ung dung của chính cung à?

Mỹ nữ nhận khăn giấy rồi, sau khi khóc xong thì mỹ nữ lại tiếp tục tặng quà cho Giang Trúc Tâm??

Vừa nãy cũng đưa cả séc rồi? Quà tặng và séc Giang Trúc Tâm đều nhận hết?! Làm trò trước mặt Tần tổng à??

Mỹ nữ bị Cảnh tổng đưa đi mất rồi!

Cốt truyện ngắn ngủi này lên lên xuống xuống, quay xe không ngừng. Quần chúng che ngực lại, cảm giác trong đầu đã suy diễn ra cả hơn trăm cái kịch bản. Nhưng cũng không nghĩ ra được, rốt cuộc giữa bốn người bọn họ có bao nhiêu tầng quan hệ.

"Quý giới thật loạn nha..." Cuối cùng, bao nhiêu sức tưởng tượng của nhân viên trong nhà ăn, cũng chỉ có thể đưa ra một kết luận đơn giản như vậy, còn đến nỗi là loại hỗn loạn nào, thì chính bọn họ cũng không rõ lắm.

Giang Trúc Tâm trở về văn phòng, dọc đường đều nhận được rất nhiều ánh mắt tò mò. Trước đây tình cờ bị vây xem, thì Giang Trúc Tâm cũng sẽ không quay đầu lại.

Nhưng kể từ sau khi kết giao với Tần Phú Hữu, thì trái tim cậu càng thêm cường đại, cho nên lại càng thêm không chú ý đến nhóm người này rốt cuộc là đang nhìn cậu cái gì nữa.

Có lẽ, có một số người có một chút ý nghĩ âm u này nọ mà thôi, nhưng mà Giang Trúc Tâm cũng không thèm để ý này đó đâu.

----- Dù sao bây giờ cậu cũng là người có khoản tiền kếch xù rồi mà. Bước chân vào hào môn, trong bụng còn ôm một nhãi con nữa, điển hình của nhân sinh người thắng rồi còn gì. Chỗ nào còn cần phải đi ứng phó suy nghĩ của người khác nữa.

Bộ phận quần chúng xác thực lòng mang ác ý: ...Hả? Làm sao lại có cảm giác bị cười nhạo vậy kìa?

"Cậu đang cầm cái gì vậy?" Cao Mỹ thấy Giang Trúc Tâm đơn độc trở lại (vốn là Tần Phú Hữu muốn đưa, nhưng bị Giang Trúc Tâm cự tuyệt), trên tay còn cầm một hộp quà nữa, vì vậy liền nghi ngờ hỏi, "Không thể nào chứ, ông chồng nhà cậu đi ăn cơm với cậu, mà còn tặng quà cho cậu mang về nữa hả??"

Cao Mỹ cảm thấy có thể mình sẽ bởi vì việc Tần Phú Hữu và Giang Trúc Tâm tú ân ái trắng trợn như vậy, mà tăng cao sự mong đợi của mình đối với bạn đời.

Tương lai nếu như không ai thèm lấy mình, thì chắc chắn là lỗi của hai người bọn họ rồi (quăng nồi. jpg).

Giang Trúc Tâm: ...Này!

[EDIT-HOÀN] Hào môn sinh con hàng ngày - Quân Tử BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ