Chương 90: PN 4

437 20 0
                                    

Edit + Beta: ALice.

Hôm nay là ngày đầu tiên Tráng Tráng khai giảng, bé nắm tay Giang Trúc Tâm đứng ở cửa nhà trẻ, đeo cặp sách nhỏ, cả người ngốc ngốc.

"Tráng Tráng, về sau lúc ba ba và daddy đi làm, con sẽ đi học ở nhà trẻ nhé. Chờ đến khi tan học, thì ba ba hoặc là daddy sẽ tới đón con nha." Giang Trúc Tâm ngồi xổm xuống, nhẹ giọng dỗ dành Tráng Tráng như thế. Tráng Tráng nghe xong cũng không có phản ứng gì, nhưng Giang Trúc Tâm lại rõ ràng có thể cảm giác được tay Tráng Tráng đang gắt gao nắm lấy tay mình, tựa hồ cũng không muốn buông ra.

Sau khi Tần Phú Hữu đậu xe xong, liền nhìn thấy Giang Trúc Tâm và Tráng Tráng vẫn còn chưa đi vào nhà trẻ, mà là đứng ở cửa. Hắn tiến lên đi qua đó, liền nghe được Giang Trúc Tâm đang trấn an Tráng Tráng có thể có chút bất an.

Xung quanh cũng có các bạn nhỏ khác đang đi tới, đại khái bọn họ đều là ngày đầu tiên rời nhà đến nhà trẻ, cảm xúc có chút sợ hãi. Ngay từ đầu, chỉ có một bé trai hu hu khóc lớn, nhưng thứ như cảm xúc này thật sự rất có tính lây lan. Rất nhanh, cửa nhà trẻ và sân thể dục, liền vang lên một tiếng khóc nháo trên diện rộng.

Những đứa bé khác vốn dĩ không muốn khóc cũng bởi vì những âm thanh này mà nước mắt ròng ròng theo. Nhưng mà mắt của Tráng Tráng ngay cả hồng một chút cũng không có, chỉ có tay nhỏ đang dùng sức và chân nhỏ không bước ra kia mới hơi hơi để lộ ra tâm tình chân chính của bé.

"Ồ, nhóc con, con không học người ta khóc hu hu à." Tần Phú Hữu cũng không ôn nhu như Giang Trúc Tâm, đi học vốn dĩ chính là con đường mà nhân sinh nhất định phải đi qua. Có một số trẻ em ngay cả đi học cũng chưa từng được đi, bây giờ Tráng Tráng còn chưa tròn 4 tuổi, đã có thể được đến trường, là đãi ngộ mà rất nhiều bạn nhỏ không có được.

Thật ra ngay từ đầu, lúc ba Tần mẹ Tần biết Tần Phú Hữu muốn đưa Tráng Tráng đi học sớm như vậy, thì vẫn có chút lo lắng. Tráng Tráng còn nhỏ như vậy, vóc dáng cũng còn chưa cao, tính cách lại an tĩnh như vậy, nếu ở nhà trẻ bị những bạn học thô lỗ khác bắt nạt thì làm sao bây giờ đây.

Nhưng mà Tần Phú Hữu rất nhanh liền dùng một lý do thuyết phục ba Tần và mẹ Tần —— "Tráng Tráng ở nhà vẫn luôn an tĩnh như vậy, xung quanh biệt thự nhà chúng ta cũng không có mấy đứa bé cùng tuổi có thể cùng chơi với thằng bé. Chỉ có lúc ở nhà trẻ, thì Tráng Tráng mới có thể có bạn chơi cùng, cho nên không thể quá cưng chiều thằng bé được."

Đúng vậy, Tráng Tráng là đứa bé rất thông minh, hiện tại bé đã ba tuổi hơn, nhưng bé đã biết đọc《 Tĩnh Dạ Tứ 》, tuy rằng bé cũng không hiểu được ý nghĩa của bài thơ cổ này, nhưng mà trí nhớ của bé rất tốt.

Tư duy logic cũng rất mạnh, ngay cả khối Rubik mà Giang Trúc Tâm cũng không trị được kia, thì dưới sự chỉ dạy của Tần Phú Hữu bé cũng rất nhanh mà học xong làm thế nào mà trộn màu rồi sắp xếp trở lại.

Cũng bởi vì loại thông minh quá mức này, hơn nữa tính cách rất trầm ổn an tĩnh, mới khiến người trong nhà lo lắng Tráng Tráng có thể mắc phải các chứng bệnh thiên tài tự kỷ linh tinh hay không.

Đương nhiên, sau khi bác sĩ kiểm tra xong, thì Tráng Tráng là một bạn nhỏ khỏe mạnh 100%. Dựa theo cảm giác của Tần Phú Hữu mà nói, thì Tráng Tráng thông minh giống hắn, nhưng loại gen làm việc không chút cẩu thả, còn tập trung kia thì đại khái là giống Giang Trúc Tâm. Phải biết rằng Giang Trúc Tâm một khi đã tập trung, thì thật khiến người ta không chống đỡ được.

[EDIT-HOÀN] Hào môn sinh con hàng ngày - Quân Tử BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ