Chương 33

1.3K 79 0
                                    

Con người ấy, xem như là buổi tối làm sao dâm làm sao lãng, nhưng ngày hôm sau cũng muốn phải trở lại sinh hoạt.

Tối hôm qua Giang Trúc Tâm thiếu chút nữa thì mất ngủ, nhưng đến cùng thân thể vẫn đang ở trạng thái tráng niên, hơn nữa lại phát tiết một lần, xem như là trong đầu có nghĩ bậy thế nào, thì cậu vẫn đắp chăn lên, nằm ở trên gối xong, rất nhanh liền ngủ mất tiêu.

Một bên khác Tần Phú Hữu cũng mơ hồ đoán được Giang Trúc Tâm trước khi nhấn tắt video đang làm cái gì. Nếu không phải sợ trêu đến Giang Trúc Tâm tâm thái vỡ nát, thì hắn thật sự rất muốn lại tới một lần nữa.

Hơn nữa, chắc chắn phải khiến cho Giang Trúc Tâm từ trong chăn nhảy ra mới được, tốt nhất còn phải bật đèn sáng nhất, triển khai thân thể bằng độ cong lớn nhất.

Mang theo một loại tâm tình hưng phấn, Tần Phú Hữu tắm xong liền đi tới thư phòng, nhiệt tình khi ở nhà phải tăng ca cũng tăng vọt theo, thậm chí lúc 12h30 sáng còn gọi điện thoại cho Bí thư Hách, căn dặn một câu: "An bài đàm phán với phía chính phủ một chút."

Bởi vì Tần Phú Hữu nói chuyện yêu đương, mà bình thường Bí thư Hách đi làm tan tầm sớm một tuần, lúc nhận được cuộc điện thoại này thì mặt cũng dại ra, một giây sau cô từ trên giường cá mặn nhảy lên, tỉnh cả ngủ.

"Được Tần tổng, đã nhận được Tần tổng." Sau khi Tần Phú Hữu cúp điện thoại xong, Bí thư Hách xoa mắt buồn ngủ, khóc không ra nước mắt mà từ trên giường bò dậy.

Bí thư Hách: Tần tổng đây là thất tình hay là đã được như mong muốn vậy nhể??? Vì sao người chịu thương tổn vẫn luôn là mình vậy chớ?

Tuy nói, Bí thư Hách đối với việc Tần Phú Hữu nửa đêm nửa hôm đào cô dậy làm việc cực kì ưu thương, nhưng Bí thư Hách hành động vẫn gọn gàng như cũ. Không chút nào bởi vì đi làm tan tầm sớm một tuần, mà quên luôn cách làm việc.

Loại tố chất này, vừa nhìn chính là do quanh năm suốt tháng sống trong dằn vặt mà bồi dưỡng thành.

Giang Trúc Tâm bên này căn bản không biết được việc Tần Phú Hữu phát điên cái gì. Sáng sớm hôm sau, Giang Trúc Tâm ở trên Wechat nói chào buổi sáng với Tần Phú Hữu, sau đó liền tự mình hâm nóng sữa bò, lại xé vài miếng bánh mì làm bữa sáng.

Sau khi ăn xong bữa sáng, giống như thường ngày, Giang Trúc Tâm rời khỏi tiểu khu đến chỗ trạm tàu điện ngầm. Chỉ là bình thường Giang Trúc Tâm nghiêm túc bước đi không nghịch điện thoại, thì bây giờ lại ở thời điểm dừng chờ đèn xanh đèn đỏ, lại không nhịn được mà lấy điện thoại ra.

Tần Phú Hữu: 【 Bảo bối nhi, thật chờ mong có một ngày chúng ta có thể cùng nhau rời giường ăn bữa sáng. 】

Giang Trúc Tâm vừa nhìn liền biết cái tên Tần Phú Hữu này có ý gì, nhưng cậu lại không muốn để cho Tần Phú Hữu thực hiện được ý định, vì vậy ngón tay nhanh chóng gõ.

Giang Trúc Tâm: 【 Chúng ta có thể hẹn cùng nhau ăn sáng trước mà. 】

Giang Trúc Tâm rất muốn trả lời rằng cậu cũng rất chờ mong, thế nhưng tối hôm qua cậu vì làm chuẩn bị tâm lí, đã hy sinh quá nhiều tiết tháo rồi. Với lại bây giờ, vẫn còn là ban ngày, cho nên phải kiềm chế một chút đi.

[EDIT-HOÀN] Hào môn sinh con hàng ngày - Quân Tử BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ