Chương 30

1.6K 97 7
                                    

Không ai nghĩ đến Giang Trúc Tâm sẽ khóc lớn tiếng như vậy.

Ngay cả bản thân Giang Trúc Tâm cũng không nghĩ tới luôn.

Nhưng mà có một câu nói nói: "Hắn không phải muốn khóc, chẳng qua là hắn nhịn không được."

Giang Trúc Tâm không cho rằng mình đối với Tần Phú Hữu thâm tình đến mức như vậy. Nhưng lúc cậu nghe được tên của Tần Phú Hữu, lo lắng những người này có phải sẽ làm gì với Tần Phú Hữu hay không, thì liền biết được việc người bắt cóc cậu vậy mà lại là ba Tần mẹ Tần.

Ba Tần mẹ Tần không chỉ có không giống Tần Phú Hữu nói như vậy mà yêu thích cậu, còn lấy một số tiền mà cả đời này cậu cũng chưa từng thấy qua muốn bổng đả uyên ương nữa.

Lại cho cậu thêm một cái ý tứ: Cậu rời khỏi Tần Phú Hữu, thì mới có thể lấy tiền đi. Không rời khỏi thì không chỉ không có tiền, có thể cái mạng này cũng phải để lại đây luôn.

Dưới tình huống bị cha mẹ người yêu chán ghét như vậy, cùng với nhận được tín hiệu nguy hiểm đến tính mạng. Giang Trúc Tâm trái tim lạnh lẽo, oa một tiếng liền khóc luôn.

Cuộc sống, đối với cậu quá tàn khốc mà. Cậu chỉ vừa mới khiến cho cuộc sống đi vào quỹ đạo, làm sao chưa tới 24h đã chệch đường ray rồi cơ chứ?

Cậu không muốn chết, cũng không muốn mối tình đầu sẽ bởi vì việc như vậy mà vô tật chấm dứt. Chẳng lẽ, thật sự phải để cậu ghi chép lại thời gian yêu đương của mối tình đầu chỉ có một ngày thôi sao?

Lúc này mới có một ngày à, ngay cả học sinh tiểu học yêu sớm thì thời gian giao du cũng đều lâu hơn so với cậu mà oa oa oa oa! (つ Д)

Giang Trúc Tâm cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi mình là bởi vì nói chuyện yêu đương nên cảm xúc mới có thể không chịu khống chế như vậy. Tuy rằng ba Tần mẹ Tần ngồi ở trước mặt mình, nhưng bởi vì biết bọn họ không thích cậu, cho nên Giang Trúc Tâm cũng liền lành làm gáo vỡ làm muôi, quyết định khóc một trận cho sảng khoái.

Nhớ tới mấy năm gần đây của cậu, chỉ ở trong tình huống uống nhiều mới có thể khóc hung ác như thế. Nhưng dưới tình trạng tỉnh táo mà gào khóc như vậy, thì từ sau khi bà nội qua đời cũng chưa từng có qua.

Mẹ Tần tay chân luống cuống nửa ngồi nửa quỳ lên, trong miệng nói "Khăn giấy, khăn giấy" còn nhìn xung quanh nhưng lại không tìm thấy. Trong lúc nhất thời bà cũng quên mất tìm người khác hỗ trợ, chỉ nghĩ mình có thể tìm được hay không thôi.

Ba Tần cả người thẳng thắn mà ngồi cứng tại chỗ, không phải ông không muốn động, nhưng mà bởi vì quá mức giật mình. Ông cũng không nghĩ đến Giang Trúc Tâm sẽ có phản ứng này, cho nên mới không có cách nào cử động.

Làm sao, xảy ra chuyện gì, vừa nãy thằng nhóc này còn rất tốt mà. Ngay cả bị uy hiếp cũng còn khí phách như vậy, làm sao sau khi đưa tiền ra, cậu ngược lại lại khóc hung như vậy chứ.

Phải biết, lần trước đây có thể khiến cho Tần phụ không thể động đậy như vậy, vẫn là chuyện của mười sáu năm trước.

"Đừng khóc, con trai, ta và cha A Quý chỉ là đùa con một chút thôi mà." Mẹ Tần rốt cuộc cũng tìm được khăn giấy, sau đó nhanh chóng lướt qua bàn trà đi tới bên cạnh Giang Trúc Tâm. Động tác của bà mềm nhẹ mà lau mặt cho Giang Trúc Tâm, Giang Trúc Tâm cũng sững sờ nhìn bà, còn nấc một cái nữa.

[EDIT-HOÀN] Hào môn sinh con hàng ngày - Quân Tử BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ