Chương 7 : Hẹn hò

319 16 1
                                    

Sau khi tạm biệt Tang và Thing thì Ram và King bắt đầu buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của hai người họ. Ram đưa anh đến một quán ăn ở chợ nổi Bangkok, quán là một con thuyền lớn với thiết kế tuy cũ kĩ nhưng trông rất sạch sẽ. Thuyền được neo gần bờ nhưng vẫn lênh đênh theo nhịp vỗ của sóng. Ram và King đi đỗ xe ở bãi xe gần đó vẫn có thể ngắm nhìn con thuyền từ xa.

Chợ nổi Bangkok thì King đã từng nghe qua nhưng đến đây chơi hay ăn thì là lần đầu tiên. Lần đầu tiên rõ đặt biệt vậy mà còn được đi cùng người quan trọng nữa chứ.
Hố hố, sự tình hôm nay thật đáng ghi vào sử sách đó nha, King thầm nghĩ khi Ram đang đi trước, tay cậu đan chặt vào tay anh, chốc chốc cậu lại quay người lại xem anh còn ở đằng sau cậu không. Ram có cảm giác không an toàn lắm vì khu chợ vốn nổi tiếng, nay lại là cuối tuần, dẫu đã đi vào buổi sáng nhưng lượng người đông khó tưởng tượng. Vừa nắm lấy tay King, Ram nghĩ đến nghĩ lui cũng thấy không an tâm nên cậu quyết định thục lùi lại mấy bước, đứng trước anh mà nói:

- Anh, Anh quay úp mặt vào người em này.

Tình huống lúc đó không cho King bất kì lựa chọn nào khác, buộc anh muốn cũng không thể chối từ. King quay mặt úp vào lưng mình rồi thì cậu tự động lấy hai tay của King vòng qua eo mình rồi cứ thế đâm thẳng vể hướng con thuyền. Bầu không khí nóng nực, đám đông chen chúc khiến người Bangkok khó tránh khỏi bực dọc nhưng có vẻ như một chú chim nào đó lại đang rất tận hưởng cảm giác nóng nực, đông đúc ấy. King như thừa cơ mà siết chặt lấy vòng tay của mình đang được dắt quanh eo của Ram vậy, anh hít lấy hít để mùi thơm sau gáy của Ram. King có lẽ đã đắm chìm vào khoảng khắc ấy đến nỗi Ram đã dẫn anh đến nơi neo con thuyền rồi nhưng tay của King vẫn chưa muốn rời. Hai người cứ đứng đó một khoảng thời gian, cho đến khi Ram dần thấy lưng mình bắt đầu đổ mồ hôi. Cậu quay người ra đằng sau, tiếp xúc cạn mặt với chú mèo con nãy giờ cứ vùi đầu vào cậu:

- Anh King, mình đến quán rồi. Buông em ra được rồi đó.

Nghe vậy thì King cũng cười ngại ngùng nhìn Ram, cậu nắm tay dẫn anh từ từ đi xuống thuyền. Vừa đến hai người đã được nhân viên phục vụ nồng nhiệt tiếp đón, tận tình dẫn đến tận chỗ ngồi mà Ram đã đặt trước. Quán này đặt biệt không chỉ ở địa điểm mà hơn cả chính là tuy kinh doanh dịch vụ ăn uống nhưng không treo biển hiệu, nhân viên phục vụ chỉ được phép xuất hiện khi khách đã đặt chân xuống thuyền.

Cũng chính vì những lý do đặc biệt trên mà quán rất ít thực khách lui đến, là một điểm mù trong khu chợ nổi. Sau khi yên vị và gọi món xong xuôi, King có thời gian chăm chú nhìn ngắm mọi cảnh vật xung quanh. King rất lấy làm háo hức mở lời hỏi Ram:

- Sao mà.. mày tìm được chỗ này thế? Khó kiếm vậy mà!

Ram đang chuẩn bị đưa máy lên chụp trộm King thì bị anh hỏi bất chợt, cậu lúng túng suýt thì rơi cả điện thoại xuống mặt thuyền, loạng choạng trả lời anh:

- À, mẹ em rất thích những chỗ lạ và đặc sắc của Thái Lan nên mẹ đã tìm ra được quán này qua lời kể của những người bạn.

King nghe xong câu trả lời cũng có chút cảm thấy thú vị, vì trước đây thằng nhóc này dẫn có cậy mồm bằng đủ mọi hình thức vẫn là không chịu nói năng gì. Đừng nói đến việc chia sẻ chuyện đời tư như bây giờ:

Để ở trong tim này. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ