Phần 2

213 16 0
                                    


Ngày: 217; Giờ: 18

Hermione đã phát triển một hệ thống. Nó chưa phải là một hệ thống tốt nhất, một số người còn cho rằng đây là hệ thống tồi tệ nhất, nhưng chả sao cả, hệ thống này là của cô và nó vẫn hoạt động thường xuyên.

Truyền đi và chờ đợi.

Hermione luôn cố gắng hết sức để tìm kiếm bất kỳ một dấu hiệu nào của Tử thần Thực tử hay một người nào đó mà cô phát hiện ra, nhưng khi nó trở nên quá tồi tệ và điên cuồng và cô ấy không thể nói, cô không còn lựa chọn nào khác, đầu tiên là làm choáng chúng và tiếp đến là kiểm tra. Giờ đây, cô đã học được rằng bản thân mình không có thời gian để do dự trong một cuộc chiến.

Bất cứ ai cũng có thể nhận thấy rằng đây phương pháp của cô chẳng có mấy tác dụng, tuy nhiên họ vẫn không hề nói gì. Những người đầu tiên nhận được phương pháp này đều có phản ứng khác nhau. Một số người đang hiểu, nhưng càng lâu dần, Hermione càng nhận được nhiều sự tức giận, ít nhất là trong một tuần

Hermione đã đưa ra vấn đề này ra trong các cuộc họp khác nhau, cả với Moody và cô Tonks. Tuy nhiên, nó không được thực hiện, ngoại trừ việc Hermione được hỏi rằng liệu cô có muốn rời khỏi Hội hay không (bởi Moody không bao giờ khoan dung). Vậy nên Hermione đã trở nên thích nghi, như tất cả những gì mọi người phải làm với thời điểm của họ hiện nay để tồn tại.

Truyền đi và chờ đợi.

Hermione lăn lộn, cô thề rằng mình đã cảm thấy có một câu thần chú gần trúng vào cô đến nỗi nó bùng cháy lên. Rất may là các Tử thần Thực tử sử dụng lời nguyền chết chóc ít hơn nhiều so với những gì cô nghĩ. Trước hết, bọn chúng đã bị tra tấn nhiều hơn.

Cô đứng dậy, chậm chạp hơn so với những người khác, nhắm vào hướng chung của các phù thuỷ. Hermione bị mất phương hướng nhưng dù sao thì cô cũng đánh trúng, khiến kẻ tấn công cô ngã xuống. Ở đây quá dễ bị lộ liễu nên cô chạy đi tìm chỗ nấp. Khói thường đi kèm với rất nhiều câu thần chú bắn ra và sự tàn phá vừa là kẻ thù vừa là bạn của cô, Hermione nhận ra điều này nhiều nhất khi nó đã không còn ở đó.

Có một hình bóng xuất hiện trước mặt cô, và cô chỉ có một giây trước khi làm nó sững sờ. Hermione không bao giờ có thể hiểu rằng họ phải đối mặt như thế nào khi nó như vậy, họ không có thời gian để do dự.

Cô bò về phía trước, quan sát bất kỳ dấu hiệu của tất cả mọi người khác. Tuy nhiên, cô rất sợ khi phải lảng vảng xung quanh, đôi chân của cô có vẻ quá ồn, cô ngừng thở để che đi tiếng ồn mà nó tạo ra trong phổi. Tất nhiên, ngừng thở không phải là một ý kiến hay, vì khoảnh khắc cơ thể cô ấy bắt đầu đòi hỏi một nhu cầu cuối cùng để sống sót, Hermione thậm chí còn thở to hơn và rệu rã hơn trước.

Người phụ nữ nằm trên mặt đất không đeo bất kì thứ gì bịt mặt hay mũ trùm đầu, phía tay áo của cô ấy cũng không có thứ gì. Có một thần sáng là người đầu tiên mắc phải sai lầm này, và giờ anh ta đã chết, Hermione biết. Họ luôn miệng nhắc nhở điều đó đến nỗi nó ăn sâu vào đầu mọi người.

(TRANS FIC) THE FALLOUT (DRAMIONE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ