Phần 14

166 11 2
                                    

Ngày: 1256; Giờ: 1

Hơi thở của Hermione được phản chiếu đối diện với cô, cùng với Lavender. Họ có thể cảm thấy Tử thần Thực tử đi ngang qua nhiều hơn những gì họ nghe thấy, và cô ấy cố gắng nén hơi thở của mình, nhưng rồi nó lại phát ra quá lớn khi bị kìm hãm. Trái tim cô như đông cứng lại cùng với một cơn co thắt, adrenaline đang bơm dọc theo vai. Cô không thể tin được rằng mình sẽ bị đám Tử thần tìm thấy, chắc chắn cô sẽ không thể sống sót thoát khỏi nơi này nếu chúng đến.

-"Hermione?" Lavender thì thầm, nhưng vẫn quá to, Hermione sợ hãi tăng cường âm thanh và cử động, cho đến khi cô chắc chắn rằng chúng sẽ đánh sập cánh cửa chỉ bằng một cử động của ngón tay.

-"Huh?" Hermione hỏi, hơi thở có áp lực hơn bình thường một chút, mắt cô đảo trong bóng tối đến chỗ cửa.

-"Có bao giờ... có bao giờ cô nghĩ đến việc ... sẽ không quay trở lại không? Giống như ... Giống như chúng ta có thể ở lại đây, và không quay trở lại. Tôi có gia đình ở các quốc gia khác, tôi có thể tới đó. Chúng ta chỉ đơn giản là ... trốn đi. Cô có bao giờ nghĩ đến điều đó không? "

-"Không."

Lavender im lặng, điều đó là tốt, nhưng Hermione đúng khi nghĩ rằng cô ấy chưa nói xong - "Tôi chỉ mệt mỏi vì sợ hãi. Trong suốt quãng thời gian"

Hermione chờ đợi cho đến khi cô chắc chắn rằng không có ai đi ngang qua cửa, cô đứng dậy - "Nếu chúng ta không sợ hãi, chúng ta sẽ không phải là con người. Con người có thể chết mọi lúc - không chỉ trong chiến tranh mà còn trong cuộc sống."

-"Nó khác nhau"

-"Tôi biết." Hermione tìm thấy cái núm cửa trong bóng tối, nhìn về hướng của Lavender. "Cô có đến không?"

-"Cô có ghét tôi không nếu tôi nói không?"

-"Không."

Có một tiếng dừng lại, rồi tiếng sột soạt và thình thịch, sau đó Lavender đi sát cạnh cô -"Đi nào"

Ngày: 1257; Giờ: 8

Những tiếng động sau lưng Hermione là bạn bè của cô chứ không phải kẻ thù; cô phải liên tục nhắc nhở bản thân về điều này, bởi vì âm thanh ấy làm cô sợ hãi. Hermione chưa một lần nào trong đời mà cô sợ hãi đến như vậy ... không chỉ khoảnh khắc này, mà là toàn bộ khoảng thời gian khi chiến tranh bắt đầu. Thời đại này, thập kỷ này, thế kỷ này,...máu, bụi và sự chết mòn tích tụ trong xương khiến cô chậm hơn bình thưởng và cảm thấy nặng hơn khi bức tường đá nhô ra phía trên. Điều này còn tệ hơn nếu có những con quái vật trong phòng (đó chỉ là phép thuật ngẫu nhiên của cô) khi cô còn nhỏ, bởi vì bây giờ đây là một con quái vật thật sự. Con quái vật bên trái nhìn con bên phải, cô tự hỏi liệu nó có nhìn thấy mình không.

Hermione biết rằng mình cũng đủ dũng cảm, cô có một cách, nhưng không phải như thế này - không phải như bây giờ. Lúc đó cô thực sự không biết dũng cảm là như thế nào, nín thở dưới bùn và chờ đợi thay vì đứng lên chiến đấu. Sợ bản lĩnh, sợ chính bản thân mình vì điều đó. Nỗi sợ hãi tột cùng là nỗi sợ hãi về bản thân, về cây đũa phép, về suy nghĩ sẽ chết nếu bị nó nhìn thấy. Bản lĩnh là gì? Chỉ là một từ được khắc trên tượng đài, trên giải thưởng, trên bia mộ? Có lẽ sẽ có một cái tên gọi khác cho thứ mà cô cầm, hoặc có thể nó không có tên. Có thể chiến tranh không có tên. Những từ và chữ cái đơn giản, những chữ cái viết hoa và viết thường sáo rỗng, chẳng có ý nghĩa gì trong khoảnh khắc này, bởi vì bây giờ mọi thứ là quá lớn, quá quan trọng đối với một thứ nhỏ bé và ngu ngốc như ngôn từ.

(TRANS FIC) THE FALLOUT (DRAMIONE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ