Phần 21

168 7 4
                                    

Ngày: 1442; Giờ: 8

Lavender đã nhìn chằm chằm vào cô được mười phút khiến Hermione bực bội chọc tay vào những quả trứng lộn của mình -"Có chuyện gì thế?"

- "Cậu có nghĩ rằng chúng ta đã làm nên lịch sử?"

- "Gì chứ?" Hermione hỏi lại, nhìn lên.

Hermione cảm thấy tồi tệ vì nghe giọng điệu mình có vẻ khó chịu, nhưng buổi sáng tỉnh dậy cô cảm thấy đau đầu kinh khủng. Cô cảm thấy nôn nao mặc dù cô không thể nhớ lần cuối cùng mình uống rượu là khi nào. Justin và Seamus là 2 người đáng trách nhất, họ la hét liên tục với nhau trong hai mươi phút về Quidditch. Tất nhiên không thực sự là về Quidditch, giống như cách Draco chọn đi tắm thay vì ngồi nghe cô la mắng anh về món bánh kếp mười phút trước. Để trốn tránh những vấn đề lớn, họ tập trung vào những vấn đề nhỏ hơn. Đây được gọi là đối phó, Hermione không nghĩ rằng bất kỳ ai trong số họ có lỗi vì điều đó.

Tất nhiên là ngoại trừ Justin và Seamus, nó khiến đầu cô như bị búa đập liên tục.

- "Những gì chúng ta đã làm. Ý mình là, chiến tranh ... Harry sẽ làm. Có thể là Ron. Nhưng cậu có nghĩ chúng ta sẽ ở trong đó không?" Lavender không dừng lại đủ để Hermione kịp thở ra trước khi cô ấy nói lại - "Mình chỉ đang nghĩ về Hogwarts, và các lớp học lịch sử. Đọc những câu chuyện về những người đã chết - mình ghét điều đó."

- "Đó không chỉ là câu chuyện về những người đã chết, Lavender. Lịch sử được tạo nên bởi những người đã làm điều vĩ đại ...  bất kể là điều tốt hay tội ác, bao gồm là những điều vĩ đại đó đã định hình thế giới thành những gì chúng ta biết về nó. Điều đó quan trọng."

- "Tại sao? Ý mình là, mình chỉ nghĩ rằng... Tất cả những điều này. Tất cả chỉ là trong những cuốn sách mà học sinh ghét đọc, cậu biết không?"

- "Vậy thì tại sao cậu lại quan tâm xem tên của mình có trong đó hay không?"

- "Mình không biết. Chà ... chỉ là, tín dụng, cậu hiểu không? Nếu họ định nói về nó, mình nghĩ họ nên nói về từng người trong chúng ta."

Hermione bị xước tay, móng tay nứt nẻ. "Sự hy sinh của chúng ta chỉ quan trọng đối với chúng ta thôi, Lav. Tất cả những gì đã mất ở đây, họ không thể viết lại tất cả. Ngay cả khi họ làm thế, mọi người cũng sẽ không quan tâm được hết. Không giống như chúng ta. Điều này không quan trọng. Chúng ta biết đây là gì và chúng ta-- "

"Cậu vừa nói điều này quan trọng--"

"Kết quả là quan trọng. Những sự kiện chính dẫn chúng ta đến kết quả mới là rất quan trọng. Để mọi người biết rằng có cuộc đấu tranh và biết rằng có những người đã làm điều đó, cái này mới quan trọng. Danh sách tên những người đó thì không. Mình không quan tâm mình là người được chú thích ở cuối trang hay không được lưu lại gì cả, mình chỉ cần biết mình đã cho đi những gì và nó đã mang lại những gì với mình, như vậy là đủ. "

"Vậy ý của cậu là chúng ta không quan trọng sao?"

"Không phải là với sách lịch sử, không. Nhưng nó không vấn đề gì, cậu không thấy điều đó à? Lịch sử sẽ ghi nhớ chúng ta như là Hội, Bộ pháp thuật và những người dũng cảm khác. Lịch sử sẽ ghi nhớ chúng ta vì chính chúng ta đã hy sinh cho "Chiến thắng quan trọng" đó. Không quan trọng nếu họ có liệt kê tất cả tên của chúng ta chỉ để mọi người lướt qua và nghĩ về danh sách chết tiệt đó dài bao nhiêu. Họ sẽ chỉ biết rằng chính những cái tên trong danh sách đã gây ra các sự kiện ở cuối chương. Nhưng điều này không bao giờ làm nên lịch sử, Lavender. Đây là về việc thay đổi tương lai. "

(TRANS FIC) THE FALLOUT (DRAMIONE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ