1.2

932 69 6
                                    


NGÀY THỨ NHẤT

Tháng ba ở Seoul vẫn còn vương vấn cái lạnh của mùa đông, nhưng lại có hương vị của mùa xuân đang tới. Giữa tiết trời như vậy còn gì hạnh phúc hơn là được ngồi uống rượu, ngắm hoa anh đào, đi du lịch hoặc đơn giản là ngủ một giấc ngon lành. Nhưng Jung Jaehyun lại cau có đứng đợi trên hành lang giảng đường không một bóng người. Anh vẫn còn tận hưởng kỳ nghỉ xuân, nói đúng hơn là sử dụng những ngày phép quý báu cho kỳ nghỉ xuân thì bị em họ thân mến dựng dậy khỏi giường. Cậu em họ Na Jaemin dài giọng trong điện thoại nói câu lạc bộ nhiếp ảnh của nó đột xuất lên kế hoạch tác nghiệp mà tất cả đồ nghề đều để ở nhà hết, cầu xin anh vác đến cứu nguy. Jaehyun cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cũng đồng ý khi Jaemin mè nheo đến câu thứ năm. Và giờ anh đang đứng trước gió lạnh đến hơn hai mươi phút mà không thấy tên nhóc quỷ đâu.

Jaehyun giận run, lập tức quay đầu lại mắng một tràng khi có người vỗ vai mình từ đằng sau:

"Mày làm cái gì mà lâu thế em! Mày có biết thời gian của anh quý báu thế bào không? Anh mày còn phải đi..."

Bài diễn văn chuẩn bị sẵn để nạt Na Jaemin đột nhiên khựng lại. Trước mặt anh không phải là mái tóc màu xanh nước biển của cậu em họ. Mà là màu cam. Có vẻ còn rất mềm nữa. Jaehyun không buồn chớp mắt. Cậu chỉ thấp hơn anh một chút, tóc cam, da trắng, có vẻ rất gầy bởi vì chiếc áo cardigan rộng thùng thình như muốn nuốt lấy cả người. Trong đầu Jaehyun lặp đi lặp lại mấy chữ 'thiên thần, thiên thần đấy à' nhưng anh đủ lý trí để không làm gì manh động.

"Anh... anh là anh Jaehyun đúng không ạ?" - Cậu ngập ngừng, hơi lùi lại phía sau giữ khoảng cách với Jaehyun.

"À ừ... vâng... ừ, tôi... à anh... anh là Jaehyun." - Jaehyun hắng giọng không hiểu sao lại lắp bắp. Anh chắc chắn là mình biết hết những người bạn của Jaemin. Anh càng chắc chắn mình không hề biết người trước mặt. Vì nếu gặp một lần thì không thể nào quên.

"Em là Kim Jungwoo, bạn cùng câu lạc bộ của Jaemin. Giờ Jaemin vẫn chưa đăng ký xong chương trình dã ngoại, nên em đến lấy đồ giúp." - Cậu giải thích một mạch - "Xin lỗi vì để anh đợi lâu ạ."

"Không lâu, anh cũng vừa mới đến thôi" - Jaehyun vội vã xua tay, quên mất mình vừa mắng một tràng vào mặt người ta.

"Dù sao cũng phiền anh mà." - Jungwoo mỉm cười, nụ cười còn ngọt hơn hoa nở mùa xuân trong mắt Jaehyun.

"Túi này đúng không ạ? Em mang cho Jaemin nhé ạ."

Trong lúc Jaehyun còn thẫn thờ thì cậu đã cúi xuống nhấc chiếc túi đựng đồ nghề chụp ảnh lỉnh kỉnh của Jaemin lên, cũng không ngờ tới bị Jaehyun níu lại.

"Nặng lắm, để anh mang cho."

"Dạ thôi em..."

"Anh đang không bận gì!"

Mắt Jungwoo mở to có chút bất ngờ, tay vẫn nắm lấy túi đựng máy ảnh không buông. Sau đó cậu bật cười, xốc lại ba lô trên vai, câu từ chối cũng nuốt ngược trở lại, nghiêng đầu nhìn anh. - "Vâng, vậy cũng được."

[Jaewoo] 500 ngày yêu I Jaehyun & JungwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ