1.1

1.4K 80 6
                                    


NGÀY THỨ 350

Jaemin chạy thục mạng lên tầng năm căn hộ cũ mèm chẳng màng chờ thang máy. Bây giờ đã quá một giờ sáng. Bình thường chẳng có lý do gì để nó phải bật dậy khỏi giường vào cái giờ oái oăm này. Có điều anh họ Jaehyun của nó đang trong tình trạng 'báo động đỏ'. Thực tình mà nói, Jaehyun còn hơn một người anh họ. Anh đã bảo vệ nó khỏi mấy đứa bắt nạt lúc tiểu học, kèm nó học suốt thời gian thi chuyển cấp và còn đưa ra lời khuyên mỗi khi nó gặp rắc rối. Khi Jaemin nhận được điện thoại của Johnny - bạn cùng thuê nhà với Jaehyun, nó đã định bảo chuyện gì để mai tính nhưng rồi Johnny nói:

"Hai đứa nó chia tay rồi."

Jaemin rón rén rời khỏi ký túc xá và phóng đến căn hộ ở phía bên kia thành phố. Mặc dù chia tay thì cũng là chuyện thường tình. Và đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên Jaehyun chia tay với ai đó. Nhưng lần này là Kim Jungwoo. Nếu không phải vì nó thì Jaehyun cũng chẳng gặp Jungwoo. Cho nên Jaemin cảm thấy phần nào mình có trách nhiệm ở đây.

"Bọn anh chẳng biết phải gọi cho ai nữa." - Taeil đã chờ sẵn ở cửa khi Jaemin đến. Taeil và Johnny là hai người bạn thân của Jaehyun. Bọn họ cùng thuê một căn hộ để tiết kiệm sinh hoạt phí lúc học đại học và đến lúc đi làm thì quá lười để chuyển đi. Kết quả là bọn họ vẫn sống chung tại căn hộ ba phòng ngủ trong chung cư kiểu cũ chỉ chờ sập xuống.

"Anh ấy đâu rồi?"

Tiếng đổ vỡ chói tai từ phía phòng bếp thay cho câu trả lời. Jaehyun có một tật xấu là đập vỡ đồ đạc mỗi khi thất tình. Lần chia tay mối tình đầu, Jaehyun đã đập vỡ bình trà yêu thích của mẹ, và chỉ dừng lại khi cha cầm roi lên. Johnny thở dài như một lời khẳng định. Ban đầu Johnny và Taeil cũng không muốn làm phiền Jaemin. Nhưng bọn họ đã hết cách rồi, và Jaemin là người duy nhất có thể ngăn việc tàn phá đồ đạc kia lại.

"Nó đã đập vỡ chiếc cốc mà Ten tặng anh hồi sinh nhật. Và giờ bọn anh sắp không còn cốc mà uống nước nữa."

Johnny vừa nói vừa đẩy Jaemin vào vùng chiến. Jaehyun đang đứng trong bếp với một chiếc đĩa tội nghiệp trên tay. Mái tóc màu hồng mà anh hí hửng khoe tuần trước giờ phai ra thành một màu khó tả. Quần áo thì xộc xệch không có vẻ gì là một anh Jaehyun chỉnh chu của thường ngày. Và mắt thì hằn lên tia đỏ như thể muốn giết người đến nơi.

"Jaehyun hyung."

Jaemin gọi, ngăn không cho Jaehyun đập chiếc đĩa xuống.

"Jaemin à? Sao em lại ở đây?"

Jaehyun ngạc nhiên nhìn cậu em họ đứng trước mặt mình, cậu sinh viên dường như chỉ tròng chiếc hoodie quá khổ bên ngoài bộ pijama.

"Em đến để giúp anh" - Jaemin đáp gọn lỏn.

"Em định làm gì?" - Jaehyun nhướn mày.

"Đầu tiên là anh bỏ cái đĩa xuống đã." - Jaemin hừ mũi.

"Làm sao em ở đây giờ này? Ký túc xá không đóng cửa à?" - Jaehyun cất tiếng hỏi khi cả bọn ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, trên tay anh là cốc trà duy nhất còn sống sót trong căn hộ.

"Anh đừng để ý chuyện này." - Jaemin thở hắt ra - "Đầu tiên kể cho em xem chuyện gì xảy ra nào?"

"Anh cũng không biết nữa." - Anh quả thật không biết bắt đầu từ đâu. Mọi chuyện diễn ra chóng vánh đến chính bản thân anh cũng không thể tin nổi.

"... thì hai người có cãi nhay hay gì đó không?" - Jaemin ngồi thẳng lưng nhìn anh họ mình.

"Không hề! Mọi thứ đều rất ổn. Bọn anh vẫn hẹn hò như bình thường."

"Rồi...?"

"Cậu ấy nói đừng gặp nhau nữa."

"Thế thôi à?"

"Thế thôi."

"Phải có lý do chứ? Chẳng ai tự dưng đòi chia tay như thế cả."

Lần này đến lượt Johnny lên tiếng. Người anh với kinh nghiệm tình trường còn nhiều hơn lá trên cây bạch quả sừng sững bên ngoài cửa sổ khẳng định người ta không thể kết thúc lãng xẹt như thế, nhất là khi anh chứng kiến cả hai nhân vật trong câu chuyện u mê trong tình yêu như thế nào.

"Thì..."

Giọng Jaehyun nhỏ dần. Anh nghĩ về việc Jungwoo trở nên xa cách dạo gần đây, kiểu như bị rút sạch năng lượng. Cậu không cười nhiều, không kể cho anh mấy câu chuyện vu vơ như trước và cũng không chủ động nhắn tin hằng ngày. Jaehyun đã nghĩ là do kỳ thi cuối kỳ và cậu còn phải nộp tác phẩm tốt nghiệp. Nhưng không, Jungwoo cứ như thể biến thành một người khác.

"... Cậu ấy có hơi lạ. Em cũng không biết nữa."

"Thôi, đừng nghĩ nữa" - Jaemin đập tan không khí đang trùng xuống - "Có phải anh chưa từng chia tay trước đây đâu."

"Nhưng lần này thì khác." - Jaehyun gạt đi.

"Có gì khác nào? Người ta chia tay nhau hằng ngày ấy!" - Taeil vung tay- "Em sẽ gặp người khác thôi. Điều quan trọng là em là đứa tuyệt nhất mà anh quen đấy Jaehyun. Anh biết cả đám con gái thích em."

Taeil nói không sai. Jung Jaehyun là chàng trai tuyệt nhất mà mọi người mơ ước. Vẻ ngoài đẹp trai sáng láng, tính cách nhã nhặn tử tế, học hành giỏi giang, sự nghiệp rộng mở và sớm muộn cũng thừa kế công ty của gia đình. Chẳng có ai đủ ngu ngốc để từ bỏ Jung Jaehyun.

"Phải đấy, người ta nói cái gì mà biển rộng sông dài lo gì không có cá đúng không?" - Johnny hùa vào.

"Đúng đấy, quên Jungwoo đi, sẽ có người tốt hơn mà anh." - Jaemin cũng gật đầu lia lịa trước những luận điểm vững vàng của hai ông anh.

Trước sáu con mắt đang chăm chăm vào mình, thật lâu thật lâu sau Jaehyun mới đáp lại:

"Anh không cần người tốt hơn."

"Anh không muốn quên cậu ấy."

"Anh muốn cậu ấy quay về như xưa."

Câu trả lời chắc nịch chỉ khiến ba người còn lại trong căn phòng ngao ngán trao đổi ánh mắt. "Anh chịu thua nó đấy" - Johnny mấp máy môi. Jaemin lắc đầu thở dài nhìn anh họ của mình đang cúi gằm mặt, cả người tỏa ra không có gì ngoài chán chường và thất vọng. Cậu chợt nghĩ nếu mọi chuyện ngày hôm đó không xảy ra thì tốt rồi.

[Jaewoo] 500 ngày yêu I Jaehyun & JungwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ